Chap 3: Cô mèo bị ốm

987 52 4
                                    

Kết thúc lễ hội thể thao, trời trở nên lạnh hơn. Học sinh đi học đã có vài người trang bị thêm chiếc khăn quàng cổ để sưởi ấm cho cơ thể.
Tomoyo bước vào lớp với chiếc khăn quàng quanh cổ với họa tiết hoa cẩm chướng tím và háo hức đưa mắt kiếm cô bạn thân để khoe về thước phim cô nàng quay được vào ngày hội thao hai hôm trước.
"Chắc cậu ấy lại ngủ nướng ở nhà rồi" Tomoyo thở dài rồi bước vào chỗ ngồi của mình.
Tiếng chuông vang lên. Mọi người vội vã trở về chỗ ngồi của mình.
"Sakura vẫn chưa đến nữa sao?" Cô bắt đầu lo lắng cho cô bạn của mình.
- Giờ cô điểm danh nhé - Cô Mizuki nói - Đầu tiên, Akagame?
- Có - Bạn nữ một bạn nữ trong lớp dõng dạc đáp lại
- Miru?
- Có ạ.
-...
Những cái tên trong lớp lần lượt được đọc lên theo thứ tự.
- Sakura?
- Hôm nay bạn ấy bị ốm ạ - Tomoyo giơ tay lên và nói.
- Cô hiểu rồi. Vậy hôm nay lớp ta sẽ lại vắng Sakura nhé.
- Sao cô biết là cô ta bị ốm - Đột nhiên Syaoran lạnh lẽo cất lời tiếng làm Tomoyo giật bắn mình.
- Bởi vì cứ khoảng 3 tháng là Sakura bị ốm một lần cho nên... - Tomoyo chậm rãi đáp lại, mặt mũi đông cứng hết.
Sau đó thì Syaoran không nói một lời nào nữa mà khoanh tay hướng mặt ra cửa sổ. Còn Tomoyo thì lôi từ trong ngăn bàn ra chiếc điện thoại của mình, bấm bấm một lúc rồi cất về chỗ cũ.

Tan học, Tomoyo chạy như bay ra cổng trường, nhanh chóng bước lên chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu sẵn trước cổng trường rồi phi thật nhanh đến nhà Sakura.
- Em đến rồi đây. Phiền chị quá, Yuuko - Tomoyo lễ phép chào hỏi khi bước vào phòng Sakura.
- Không có gì - Người phụ nữ mỉm cười đáp lại - Em nhắn tin là chị đến ngay nên không phải lo cho cô bé đâu.
- Sakura sao rồi ạ?
- Cô bé hạ sốt rồi.
- Thế thì may quá - Cô nàng thở phào nhẹ nhõm.
- Từ giờ em chăm sóc cô bé nhé, chị phải về tiệm đây.
- Vâng. Chị đi cẩn thận - Tomoyo cúi đầu chào.
- Chào nhé - Yuuko tươi cười vẫy tay rồi đóng cánh cửa phòng lại nhẹ nhàng để tránh làm bệnh nhân tỉnh giấc.
Cứ đến khi Sakura bệnh là y rằng hôm đó cô nghỉ học. Đến khi ấy, Yuuko sẽ là người đến chăm cô đầu tiên rồi Tomoyo sẽ thay thế vào buổi chiều tối khi tan học. Còn nếu sự việc rơi vào ngày nghỉ thì Tomoyo sẽ qua nhà Sakura cắm rễ ở đấy để chăm cô bạn đến sáng mai mới về.
Như thường lệ, Tomoyo thay chậu nước, chuẩn một chiếc khăn nhỏ và một bộ quần áo mới để ở gần đấy, Sakura tỉnh dậy được một tí thì cô lấy khăn lau người và thay quần áo mới cho cô bạn, sau đó xuống bếp nấu một tô cháo nóng hổi để bồi bổ sức khỏe cho Sakura.
Bình thường là thế, nhưng hôm nay, Tomoyo lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ công ti khi đang tính xuống bếp.
- Hể? Họp khẩn á? Mẹ à, con đang bận mà - Tomoyo dốc hết sức để không phải đi - Mai không được ạ?...
Sau một hồi nói chuyện với mẹ, cô đã buộc phải đến công ti cho dù đang chăm sóc cho Sakura. Cô nghe điện thoại xong lập tức gọi cho Yuuko:
- Yuuko-san, chị có thể đến thay em được không ạ? Em chuẩn bị phải đi ra công ti gấp rồi.
- Xin lỗi nhé Tomoyo, hiện giờ quán của chị đang đông khách lắm, làm không kịp luôn ấy chớ - Đầu dây bên kia trả lời.
- Vậy em phải làm sao bây giờ, em không thể bỏ mặc Sakura một mình như thế được - Giọng Tomoyo nghe như cô sắp khóc đến nơi.
- Từ từ đã nào. Chị có biết một người khá rảnh rỗi đấy nên chị sẽ hỏi cậu ấy. Em chịu khó chờ một chút được không?
- Được chị ạ - Tomoyo gật đầu lia lịa ngay tức khắc - Phiền chị nhé.
- Được rồi. Chào em.
Tomoyo tắt máy, vội vàng chuẩn bị để đi họp.

(CCS Fanfic) Cô Mèo Tinh Nghịch Và Tảng Băng Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ