Chap 7: Quyết định đi nào!

515 27 9
                                    

.
.
.
- Chuyển qua đây ở luôn đi, cô bé!

Đó là cách mà cuộc đấu khẩu của hai người họ kết thúc.

Và giờ thì cô nàng đã được (tạm) thả về nhà, quây quần bên bầy mèo đã hai ngày trời không gặp (theo một sự vi diệu nào đó từ Yuuko mà chúng đã không bị bỏ đói, thậm chí còn có con mập hơn tận 0,5 kí).

Cô vui sướng âu yếm và hỏi thăm từng chú mèo nhỏ. Chúng thi nhau sà vào lòng cô chủ yêu quý, dụi dụi tấm lông mềm mại của mình vào người cô, phát ra những tiếng rù rù với vẻ mặt rất đỗi khoái chí và thỏa mãn.

Sakura suýt nữa thì ngạt thở trong bầy mèo. Cô tươi cười nhấc từng bé mèo ra khỏi người mình để có thể di chuyển vào trong bếp cất đống đồ ăn cô mới mua ở cửa hàng tạp hóa trên đường về nhà.

Nhìn bầy mèo quấn quýt cô không ngừng như thế, đầu cô lại nghĩ về lời đề nghị bất ngờ kia.

Hả?! Đến đó ở luôn á! Đến đó rồi thì bầy mèo này ra sao? Chúng sẽ chạy nhảy khắp nhà và anh ta sẽ nổi khùng lên với chúng mất!

Cô lo cho lũ mèo không biết sẽ đi đâu về đâu. Gửi ở tiệm Yuuko thì có vài người bị dị ứng nên đó là điều không thể. Nhà Tomoyo cô lại không rõ lắm nên cũng thể nhờ được, nghe đâu là mẹ cô bạn cũng bị dị ứng với mèo nữa, mà Tomoyo cũng đã giúp đỡ cô quá nhiều rồi nên không thể cứ dựa dẫm mãi vào cậu ấy như thế.

Mình có nên gọi điện hỏi Tomoyo? Cô tự hỏi và cũng đã tự biết luôn câu trả lời, làm gì có chuyện cậu ấy ủng hộ việc này chứ! Cậu ấy mà biết được thì thể nào cũng sẽ có bão ở thành phố này mất! Hỏi Yuuko thì... chắc cô ấy sẽ ủng hộ nhiệt tình hết mình không do dự đâu, thậm chí còn giúp cô chuyển nhà, sắp xếp chỗ ở đàng hoàng tử tế và bảo kê cho cô 24/7 nhờ một điều vi diệu nào đó...

Sakura bỗng muốn gọi cho Yuuko ngay lập tức...

Ây ây, khoan đã nào! Càng nghĩ thì hình như cô càng có xu hướng muốn chuyển qua cái nhà tổ chảng kia ở thật! Nào là nghĩ chỗ ở cho mèo, nào là không muốn Tomoyo biết vì cô sẽ bị ngăn cản, rồi còn muốn gọi cho Yuuko....

Aaaaaaaa!!!!! Cô bị điên rồi!

...

Cô vò đầu bứt tóc xong xuôi thì chìm vào im lặng, ngồi bệt xuống sàn nhà bếp, nghĩ ngợi mông lung, tay thì vuốt ve mấy bé mèo trong vô thức.

~~~~~

Cái miệng hại cái thân.

Đó là câu nói chuẩn nhất dành cho anh chàng có cái miệng nhanh hơn cái não, và cái giá mà anh ta phải trả là sự lơ đễnh của anh ta trong tất cả mọi việc.

Nấu cơm thì cháy mất một cái chảo, nồi cơm thì chưa bấm, nước thì sôi đến gần cạn hết nước mới nhớ ra, rửa có mỗi mấy cái chén bát thì cũng phải suýt bể ba cái đĩa. Xong bữa cơm cũng đến 8h rưỡi. Làm việc thì rối hết cả lên. Túm lại là chẳng có gì tốt đẹp cả.

Qua ở chung? Anh bị não à!? Chưa bao giờ lại có ngày anh ép một cô gái phiền phức mới quen chưa được bao lâu về đây ở. Vâng, anh ta bị não thật rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(CCS Fanfic) Cô Mèo Tinh Nghịch Và Tảng Băng Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ