Chap 2: Ngày hội thể thao thường niên

1.1K 55 10
                                    

-Mùa thu. Nhắc đến mùa thu thì phải nhắc đến hội thao của trường, vậy mới có hương vị của mùa thu, đúng không, Tomoyo? - Sakura háo hức nói khi nghe trường thông báo chính thức về việc tổ chức hội thao được tổ chức vào tháng 9 hàng năm.
- Cậu rất háo hức phải không, Sakura-chan?
- Tất nhiên rồi - Sakura gật đầu lia lịa - Đây là một trong những dịp mà tớ mong chờ nhất mà - Tinh thần thể thao của cô đã tăng lên đáng kể.
- Bởi vì Sakura-chan rất giỏi về phần này phải không?
- Bởi vậy năm nay tớ quyết tâm sẽ rinh tất cả giải nhất về cho mà coi - Sakura đứng lên chống hông và tuyên bố một cách hào hùng.
- Chẳng phải năm nào cậu cũng mang về trên 90% giải nhất về những nội dung mà cậu có thể tham gia hay sao?

Buổi sáng ngày cuối thu, sân trường Sakura rộn ràng đầy tiếng cười nói vui vẻ của tất cả các học sinh trong trường. Sakura đến trường trong một bộ dạng phấn khích đến kì lạ. Từ trong lớp, cô nhảy chân sáo ra sân trường cùng với Tomoyo luôn đi sau một quãng để có thể ghi lại hình ảnh của cô bạn thân vào mọi thời điểm có thể.
- Sakura, cậu sẽ tham gia tất cả phân môn đúng không?
- Ừm. Còn Tomoyo thì sao? - Sakura hỏi lại.
- Tớ sẽ làm bình luận viên của trường và kiêm luôn nhiệm vụ quay phim cậu nữa nên tớ không tham gia - Tomoyo trả lời khi vẫn đang chăm chú quay phim cô bạn.
- Hê... Vậy thì cậu sẽ bỏ lỡ nhiều thứ đấy, Tomoyo.
- Nếu tớ tham gia thì tớ sẽ bỏ lỡ những cảnh quay tuyệt vời của Sakura mất!!! - Mắt Tomoyo sáng lên - Lâu lâu tớ mới có dịp quay được những thước phim hiếm có như thế này chứ! Chỉ cần nghĩ đến thôi mà tớ cũng muốn xỉu rồi đây!
- T-Tomoyo à.....
-"Mời các bạn tham gia chạy 100 m nữ tập trung tại sảnh chính để chuẩn bị. Xin nhắc lại ...." - Một giọng nói vang lên.
- Vậy tớ đi đây - Sakura vẫy tay với cô bạn.
- Tớ sẽ chờ cậu ở bàn thông báo đằng kia. Chúc cậu may mắn - Tomoyo cười tươi như hoa, tay vẫn không rời cái máy quay.
- Ừm, cảm ơn nhiều nhé!
- Không có gì đâu.

Tất cả các vận động viên nữ đã tập trung lại trước đường chạy, ai nấy đều rất hồi hộp. Họ đứng vào đường chạy của mình và bắt đầu khởi động xung quanh tiếng hò hét cổ vũ của những người xung quanh. Một lúc sau, trọng tài đi tới cầm theo một khẩu súng lục nhỏ, ra hiệu cho các vận động viên vào chỗ. Tất cả đều vào tư thế chuẩn bị, nghe ngóng hiệu lệnh của trọng tài. Đến khi một tiếng "Đoàng" vang lên thì họ thi nhau lao thật nhanh về phía trước.
Sakura chỉ mất vài giây để vượt qua mọi đối thủ và chiếm lĩnh vị trí đầu tiên. Cô chạy như bay về phía trước và là người cán đích đầu tiên trong cuộc đua.
Tiếp đến là chạy vượt chướng ngại vật, chạy 200 m, bật xa, nhảy cao..., Sakura vẫn lần lượt đánh bại từng bộ môn và giành vị trí đầu bảng.
- Đúng là Sakura mà! - Tomoyo nắm tay cô bạn và ríu rít chúc mừng.
- Hì hì - Sakura cười - Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà.
- Mà nãy giờ không chỉ có mỗi cậu được như vậy đâu, còn một người nữa đấy, bên nam cơ.
- Ai vậy? - Sakura nghiêng đầu hỏi.
- Hơi khó tin nhưng người đó là Li.
- Li? Li.... Hể?! Là cái cậu mới tới á?! - Sakura thốt lên.
- Ừm. Cậu ta cũng đứng đầu danh sách luôn kia kìa - Tomoyo chỉ tay vào bảng kết quả ngay cạnh bảng thông tin.
- Kinh thật đấy nhỉ... - Sakura trầm trồ thán phục.
- A! Sakura! -Một giọng nói bất chợt vang lên từ đằng sau lưng Sakura.
- Shiro-san! - Sakura vui mừng chào đón.
- Chào em, vẫn khỏe đấy chứ? - Anh ta tươi cười chào Sakura.
- Em vẫn khỏe.
- Chào em, Daidouji - Anh ta quay qua Tomoyo.
- Em chào anh - Tomoyo khẽ cúi đầu chào.
Tuy vậy nhưng lúc nào Tomoyo cũng đề phòng anh ta dù là một cử chỉ nhỏ nhất.
Đúng lúc đó, Syaoran đi lướt qua họ. Cậu ấy liếc nhìn anh chàng kia một cách cẩn trọng rồi lại đi tiếp.

Đến trưa, Sakura, Tomoyo và Shiro cùng ăn trưa ở khu vực sân sau của trường. Sakura rất vui vẻ nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ. Anh chàng kia cũng rất vui lòng nghe cô bé nói. Còn Tomoyo thì ngồi yên quan sát.
Hết giờ nghỉ trưa, đến phần thi buổi chiều là phần thi chạy bền xung quanh thành phố. Đoạn đường dài khoảng 10 km và thu hút rất nhiều người tham gia. Một điều hiển nhiên là sẽ có sự góp mặt của Sakura và Syaoran. Tomoyo cổ vũ rất nhiệt tình cho cô bạn. Khi đồng hồ điểm đúng 3h chiều, tiếng súng nổ lên trời, mọi vận động viên cùng một lúc di chuyển theo con đường đã được vạch sẵn.
Không ngoài dự đoán của mọi người, Sakura và Syaoran cùng nhau vượt lên trước, bỏ xa những người khác cả vài trăm mét.
Hai người họ chạy được hơn nửa quãng đường thì đột nhiên Sakura bị ngã xuống đất trong lúc đang chạy. Cô cố gắng hết sức để đứng dậy nhưng có vẻ như điều đó là bất khả thi đối với cô lúc bấy giờ nên cô ngồi hẳn trên mặt đường. Syaoran nhận thấy điều này ngay lập tức dừng chân lại, bước đến chỗ cô và ra lệnh:
- Bỏ giày ra.
- Anh nói cái gì vậy? - Sakura ngước mặt lên nhìn anh chàng cao to đang đứng sừng sững trước mặt.
- Tai cô bị điếc à? Tôi bảo là bỏ giày ra - Anh ta tiếp tục ra lệnh và điều đó khiến cô bực mình.
- Không đấy thì sao? - Cô nàng ngang bướng cãi lại.
Anh ta ngồi xuống ngang tầm với cô, cầm chân cô lên và gỡ giày cô ra một cách thô bạo.
- Anh làm cái quái gì thế hả?! - Sakura nói lớn và cố giãy giụa nhưng không thành.
- Chân sưng vù như thế này mà còn đòi chạy. Đồ đầu đất - Anh ta chỉ vào đôi chân đang sưng lên thành một cục to đùng của Sakura và nói.
Đến đây thì cô nàng hết cãi được.
"Bây giờ sao mà đi về đây?" Cô lo lắng suy nghĩ.
Syaoran đứng lên, quay lưng về phía cô nàng. Ban đầu tưởng chừng như anh ta sẽ bỏ cô ở lại một mình, nhưng rồi anh ta laim quỳ xuống, quay mặt ra đằng sau và lạnh lùng lên tiếng:
- Lên đi, tôi sẽ cõng cô về.
Mặt Sakura đần ra hẳn một lúc, nhìn hắn ta vẫn đang trong tư thế chờ đợi rồi từ chối thẳng thừng:
- Khỏi cần, tôi tự về được.
- Thế giờ cô thích cõng hơn hay bế hơn?
Lại một nói làm mặt Sakura đần ra thêm tăng 2.
- Anh không đùa đấy chứ?
- Cô có đi được đâu mà đùa.
Không cãi lại thêm được gì, Sakura buộc phải để anh chàng cõng về tận trường trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Thấy cô bạn trở về trong tình trạng chân sưng hết cả lên, Tomoyo vội vã chạy lại và đỡ cô bạn về phòng y tế và không quên cảm ơn Syaoran. Cậu ta vẫn lẳng lặng rời đi mà không nói thêm câu gì, chỉ đưa một ánh mắt sắc nhọn về phía Shiro, người đang lo lắng cho Sakura, và ra về.

Trong phòng y tế, Tomoyo tra hỏi Sakura về vụ việc vừa rồi.
- Cậu ta cõng cậu về tận trường luôn, hết sức là bất ngờ luôn - Tomoyo chườm túi đá vào đôi chân sưng tím lên của cô bạn.
- Tớ còn thấy sốc nữa cơ. Cậu ta bắt tớ leo lên lưng để cậu ta cõng về đấy. Thật không tin được mà.
- Vậy thì cậu ấy không phải là người xấu gì hết nhỉ?
- Ừm - Sakura đồng tình - Mà lúc trở về trường, tớ thấy ngại muốn chết luôn á.
- Đúng rồi ha. Mà cậu đã cảm ơn cậu ấy chưa? - Tomoyo thắc mắc.
- Thôi chết, tớ quên mất luôn rồi. Tự nhiên thấy có lỗi quá - Sakura rầu rĩ nói.
- Vậy cậu nợ cậu ấy một lần rồi đấy, Sakura. Nhớ trả ơn đi đấy.
- Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn vì đã nhắc nhé, Tomoyo.

(CCS Fanfic) Cô Mèo Tinh Nghịch Và Tảng Băng Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ