Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời.
Meo...meo...meo...
Sakura thức dậy giữa hàng loạt tiếng mèo kêu vào sàng sớm.
- Có gì không vậy mấy đứa? - Sakura lên tiếng hỏi nguyên một đàn mèo đang nằm lăn lóc xung quanh giường của cô.
Một chú mèo tam thể đi lại gần cô với chiếc đồng hồ có hai chiếc tai mèo nhỏ và kêu lên một tiếng "Meo". Sakura dụi mắt, cầm chiếc đồng hồ lên, nhìn nó, mở to mắt ra và hét toáng:
- CHẾT RỒI! MUỘN HỌC MẤT! HÔM NAY CÒN TRỰC NHẬT NỮA CHỨ! Cảm ơn mấy đứa nhá!
Sakura vội vàng bật dậy, đánh răng rửa mặt và thay đồ thật nhanh rồi chạy một mạch tới trường.
- Muộn vầy thì đi đường tắt vậy - Cô thầm nghĩ, rẽ trái ngay ngã tư tiếp theo và ở ngay một tình huống giở khóc giở cười khi gặp một biển báo 'Công trình đang thi công '
- ĐÙA NHAU À?! - Sakura hét ầm lên và cấp tốc chạy thật nhanh về con đường vòng xa xôi được che phủ bởi hai hàng cây anh đào mà hằng ngày cô vẫn đi đến trường.
Chạy qua cổng trường, cô hộc tốc thay giày và chạy lên cầu thang phía đông của trường. Lớp 11A cô học ở tận lầu 3 và thật may khi nó nằm ngay ở đầu cầu thang phía đông. Chạy lên lầu 2, cô lại gặp một chiếc biển báo thần thánh 'Cầu thang ướt' khiến cô phải băng qua cả hành lang dài dằng dặc để qua cầu thang phía tây, sau đó lại chạy hết cái hành lang lầu 3 để vào được cái lớp học của cô. Khi cô vừa đứng trước cửa lớp học cũng là lúc cô chủ nhiệm Mizuki vào lớp.
- Vừa kịp giờ nhỉ, Sakura? - Cô Mizuki mỉm cười nhìn cô học trò đang còn thở hổn hển.
- C- Chào buổi sáng, Mizuki-sensei - Sakura đáp lại.Chờ lớp học ổn định lại một chút, cô Mizuki giới thiệu:
- Bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Các em giúp đỡ bạn nhé.
- Không biết cậu ấy như thế nào nhỉ - Tomoyo thủ thỉ với Sakura.
- Đáng mong chờ đây - Sakura háo hức.
- Em vào đi - Cô Mizuki ra hiệu cho cậu bạn đứng sau cánh cửa lớp.
Cửa lớp mở ra. Một bầu không khí lạnh thấu xương bao trùm cả lớp khiến ai cũng phải rùng mình.
Cậu bạn mới vào lạnh lùng cầm viên phấn, lẳng lặng ghi hai chữ 'Li Syaoran' lên tấm bảng rồi quay mặt xuống dưới lớp, mặt hầm hầm như đang bực tức cái gì đó khiến ai cũng cúi gằm hết mặt xuống, không dám nhìn cậu ta.
- Bạn Li Syaoran mới chuyển từ Hồng Kông đến đây nên các em cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé.
-.... - Cả lớp im lặng không ai nói một lời.
- Bây giờ cô xếp chỗ ngồi nhé. Để xem... Em ngồi đằng sau Sakura được không?- Cô Mizuki đề nghị.
- Hể?! - Sakura bất ngờ lên tiếng.
Cậu ta lại lẳng lặng đi xuống chiếc ghế phía cuối lớp sau lưng Sakura, vừa đi vừa tỏa ra một sự lạnh lẽo khó tả. Cả ngày hôm đó, lớp học của Sakura chìm vào sự lạnh giá cho đến tận lúc ra về.Chuông đồng hồ báo hiệu giờ học kết thúc. Học sinh từ mọi cánh cửa phòng học ùa ra cổng trường.
- Haizz... Giờ học hôm nay căng đến ngột thở luôn hà - Sakura thở dài khi đứng ở tủ giày với cô bạn.
- Công nhận luôn đó - Tomoyo đồng tình - Không biết tình hình này còn kéo dài bao lâu nữa.
- Cứ kéo dài mãi thì tớ không cho nổi một chữ vào đầu luôn ấy.
- Đến giáo viên còn không giảng bài được cơ mà - Tomoyo lo lắng.
Nói đến đây, một luồng khí lạnh bay đến khiến hai cô bạn phải nổi cả da gà lên. Là cậu bạn chuyển trường, và tủ giày của cậu ta nằm ngay đối diện với tủ của Sakura. Người cô như đông cứng lại, không thể nhúc nhích lấy một milimet nào. Chờ đến khi cậu ta đi hẳn một lúc sau, Sakura mới dám quay qua hỏi Tomoyo như một con robot, mặt tái mét:
- Cậu ấy đi rồi... đúng không Tomoyo?
- Ư- Ừm - Tomoyo cũng ấp úng không kém.- Thôi, mình đi đấy nhá - Sakura nói khi ra khỏi cổng trường.
- Ừm. Cậu đi đường cẩn thận nhé, Sakura.
- Tớ biết rồi, chào cậu, mai gặp lại.
- Mai gặp lại - Tomoyo vẫy tay chào cô bạn rồi bước lên chiếc xe đen bóng đang đậu sẵn sàng ngay gần đấy.
Sakura vẫy tay chào lại rồi vội vàng bước chân tới một cửa hàng nhỏ nơi cô làm thêm.Đó là một cửa hàng xinh xắn nằm trong một cái hẻm, ở đó có bày bán rất nhiều thứ cộng thêm cả bánh ngọt và đồ uống nên rất nhiều người thích nó. Nhờ vậy mà cửa hàng lúc nào cũng cực kì đông khách, nhất là vào buổi sáng và chiều tối. Vì Sakura ở một mình nên cũng cần phải có thêm thu nhập bên cạnh số tiền mà bố mẹ cô để lại. Thật may khi Sakura có thể kiếm được một công việc phù hợp và tiền lương cũng khá cao nên cô nàng không phải bận tâm nhiều.
Sakura đi một lúc thì rẽ phải ở ngã tư và gặp lại chiếc biển hiệu quen thuộc 'Cat's eyes' được trang trí rất công phu. Bước nhanh vào tiệm, cô gặp ngay Yuuko-san, chủ tiệm:
- Em chào chị, Yuuko-san.
- Chào Sakura - Một giọng nói sang trọng vang lên - Em thay đồ rồi vào nhanh nhé, khách đông lắm đấy.
- Vâng~! - Sakura vui vẻ trả lời.
Thay đồ thật nhanh và phóng ra ngoài tiệm, Sakura bắt tay vào việc. Cô làm việc chung với chị Yuuko - chủ tiệm kiêm phụ bếp, Watanuki - đầu bếp, Chi - Thu ngân, Kobato, Himawari - Phục vụ cùng với Sakura. Sakura làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả, cộng thêm độ dễ thương của cô nữa nên rất nhiều người đã đến đây mỗi ngày chỉ để gặp cô bé, thành ra cô trở thành phục vụ được yêu thích nhất.- Làm việc vất vả rồi mọi người - Yuuko-san nói khi cửa tiệm đóng cửa.
- Không có gì đâu ạ - Sakura mỉm cười trả lời khi đang lau dọn bàn ghế.
- Hôm nay khách vẫn nhiều như mọi hôm, thu nhập cũng ổn định nữa - Chi tươi cười nhận xét.
- May thật đấy - Himawari vui mừng.
- Đây, mỗi người một hộp bánh mang về nhà nhé! Có cả bánh dâu và chocolate nên mọi người cứ tha hồ mà chọn - Watanuki từ trong bếp đi ra với 4 hộp bánh đại tướng.
- Woaaaa... - Kobato reo lên - Chắc hẳn là nó sẽ ngon lắm cho mà coi.
'Keng'
Tiếng chuông cửa khẽ reo lên.
- Xin lỗi quý khách nhưng cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi ạ - Himawari quay mặt về phía cánh cửa và lên tiếng.
- Tôi đến không phải để mua đồ - Một giọng lạnh tanh vang lên gây nên một sự chú ý lớn khi tất cả nhân viên đều hướng ánh mắt về anh chàng kia. Rồi tiếp đó là sự đứng hình như bức tượng của Sakura.
- Là Li đấy đúng không? - Yuuko từ trong bếp đi ra thản nhiên tiến gần cậu thanh niên kia.
- Đây là thứ cô cần mua giúp đúng không? Mẹ tôi gửi cô đây.
- Phiền cậu quá rồi - Yuuko đưa tay ra nhận một chiếc hộp - Tiện thể cho tôi gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu được không?
- Được thôi. Xong, tôi về đây - Và anh chàng lại quay người về phía cửa để đi về. Anh ta mở cửa khiến chiếc chuông khẽ rung lên lần nữa, nhưng lần này bỗng bị đứt quãng. Có vẻ như anh ta đã dừng lại trong phút chốc, nhìn thứ gì đó trong tiệm rồi mới đi về.
Cả tiệm thở dài khi anh ta vừa rời đi, và còn mình Sakura là trong tình trạng đứng hình.
- Cậu có sao không, Sakura - Chi nhìn cô bạn lo lắng hỏi.
- T-Tớ không sao - Sakura ấp úng trả lời.
- Lúc cậu ta bước vào có cảm tưởng như sắp chết cóng đến nơi luôn ấy - Nét mặt Himawari vẫn còn hơi co vào.
- Đó là con trai của bạn chị - Yuuko giải thích - Anh chàng bị bắt ép đến Nhật Bản vì lí do làm ăn của công ti nên mặt mày khó chịu là phải rồi.
- Hóa ra là vậy - Chi tỏ vẻ thông cảm.
- Công nhận như vậy thì khó chịu thật đấy - Kobato nhận xét.
-....
Mặc kệ cho mọi người bàn tán về anh chàng, Sakura đứng một mình trầm ngâm:
"Khi nãy, anh ta nhìn mình... phải không nhỉ?".