Chap 6: Lời đề nghị bất ngờ

618 39 23
                                    

Ý thức mờ nhạt của cô bắt đầu xuất hiện trở lại.

Đôi mắt cô nặng trĩu xuống, không muốn mở ra tí nào. Người thì như đeo chì, đầu thì quay mòng mòng, trong người thì chỉ cảm nhận được mỗi một cơn lạnh chạy dọc khắp cơ thể cùng một sự mệt mỏi đeo bám.

Cô biết mình đang bị sốt.

Cô nghĩ rằng mình sẽ nghỉ ngơi đôi chút, nhưng trong đầu lại nghĩ đến công việc hàng ngày của mình.

Cho những chú mèo nhỏ ăn uống đầy đủ, giữ ấm cho chúng vào những ngày đông như thế này. Rồi còn công việc ở chỗ cô Yuuko nữa, nếu nghỉ cũng nên nói với cô ấy một tiếng để mọi người không phải lo lắng cho cô.

Thế nên cô quyết định gượng dậy để hoàn thành những công việc nhỏ nhặt ấy rồi sẽ tự mình chăm sóc bản thân sau.

Nhưng cảnh vật trước mắt cô lại không hề quen thuộc đến thế.

Đầu tiên, cô nhận ra không hề có một chú mèo nào nằm ở gần đây cả. Thứ hai, chiếc giường của cô có lúc nào êm như thế này sao? Thứ ba, tấm chăn của cô không dày và mềm mại được như thế này...

Cô ngay lập tức mở mắt khi nhận ra những điều kì quái ấy.

Đúng như dự cảm của mình, cô đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Theo như trí nhớ của mình, đây cũng không phải là căn phòng của cô bạn thân Tomoyo mà cô đã từng đến thăm một lần vào sinh nhật của cô bạn.

Cô ngồi bật hẳn người dậy nhưng bỗng nhiên hơi mất thăng bằng, một phần là do độ mềm của tấm đệm quá cao, một phần là do đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và vẫn còn đau âm ỉ.

Cô đưa tay lên xoa xoa đầu, đó cũng là lúc cửa phòng bật mở. Nhưng khi cô chưa kịp nhận ra ai đang bước đến thì đầu cô đã bị một bàn tay thô bạo ấn không thương tiếc xuống gối.

- Nằm xuống đi!

Anh ta gầm gừ và bỏ bàn tay đó ra khỏi đầu cô.

- !!!!!

Sakura bàng hoàng nhận ra đây chính là người đã giúp mình một lần vào ngày hội thể thao ở trường. Người mới chuyển đến lớp cô cách đây không lâu, người mà tụi con gái đã dành ra không biết bao nhiêu công sức bàn tán, săm soi đủ mọi điều mà chẳng moi thêm được tin tức gì vì cái sự lạnh lùng như thể chẳng quan tâm gì đến trời đất này tí nào cả.

Li Syaoran.

- A! Cảm ơn-

- Nói lắm quá đấy, ngủ đi!

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh ta chặn họng.

Một anh chàng đáng sợ. Sakura đã nghĩ như thế.

Cô quyết định im lặng không nói gì nữa. Nhưng rồi ngay sau đó cô nhận ra rằng, trên người cô là một bộ đồ mà cô có thể chắc chắn rằng nó không phải là của cô.

Cô phát hoảng, nhưng không dám ho he lấy một tiếng, chỉ vùi đầu vô chiếc chăn, nhắm mắt lại và cố không nghĩ đến nó.

Anh chàng kéo chiếc chăn ra khỏi đầu cô. Thoặn đầu cô còn không biết anh ta tính làm gì, nhưng sau khi cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ trên trán, cô mới biết rằng có một chiếc khăn lạnh đang nằm ngay ngắn ở trên đấy.

(CCS Fanfic) Cô Mèo Tinh Nghịch Và Tảng Băng Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ