Chap 5

345 28 0
                                    


Lò rèn lâu đời trong thôn đã ngừng kinh doanh mấy tuần lễ rồi.

Ban đầu nó vốn là gia tộc võ sĩ, sau khi võ sĩ đạo suy bại, bắp đùi chủ nhà bị thương, mới chuyển nghề rèn kiếm, tay nghề khéo léo và khá có tiếng tăm, ai ai cũng khen ngợi kiếm nhà Hijikata rèn là mạnh nhất.

Nhưng hiện giờ thầy rèn đã mất, lò rèn không thể tiếp tục, trước cửa chỉ treo một tấm vải bố trắng toát, cánh cổng đóng im ỉm không còn mở ra.

Ông là người đầu tiên của thôn hy sinh vì Tổ quốc, và cũng là người độc nhất. Ông là võ sĩ cuối cùng còn lại nơi đây.

Sinh thời, ông liên tục giục con ra chiến trường. Nếu không phải bởi lý do chân cẳng, dám ông cũng đã xông pha trận mạc từ lâu. Người nhà Hijikata luôn luôn phải là người đầu tiên xông ra chiến trận, đây là vinh quang võ sĩ.

Nhật có thể thua, Nhật có thể hàng, nhưng lính Nhật không thể thua, lính Nhật không thể hàng.

Trước thời khắc tự sát, ông vẫn tự hào khôn xiết về con trai, con trai nhà Hijikata đã chảy cạn giọt máu cuối cùng nơi chiến trường đất người cho Nhật Bản.

Hijikata mãi mãi không quên được ánh mắt cha mình trước khi tắt thở, lúc ông bắt gặp mình bỗng nhiên xuất hiện tại cửa nhà.

Nó quả thực như muốn móc tim cậu ra!

Như đang ai oán: Toshirou, tại sao lại còn sống trở về...

Hijikata bật mạnh cánh cổng, thế rồi nhận ra mình đã lạc bước đến nhà Okita.

Cậu vò tóc mình. Như thường lệ, lại nhìn về phía cửa sổ phòng Okita Mitsuba.

Trên giường không bóng người.

Rốt cuộc đã đi đâu?

Không còn, không còn gì hết. Từ ngày mình bắt đầu ra chiến trường, hết thảy đều không còn nữa. Họ vứt bỏ mình, đến một thế giới khác! Vì sao chỉ có một mình mình còn sống trở về cõi trần hoang vu này? Mọi thứ chỉ là nhầm lẫn thôi, nhất định chỉ là nhầm thôi!

Cậu lao vào phòng khách, trông thấy người đàn ông tóc bạc.

Sakata Gintoki bỏ chai rượu xuống, ngước đầu nhìn cậu trung úy Nhật Bản lần thứ hai trong ngày xuất hiện tại đây.

"Ông là ai?" Hijikata cất tiếng.

"Ta là Sakata Gintoki, một linh mục." Sakata Gintoki trả lời bằng thứ tiếng Nhật địa phương.

"Đây... là nhà thờ?" Hijikata hỏi.

"Đúng thế, là nhà thờ. Mọi người cần nó." Hắn ta gãi đầu.

"... Những người từng sống trong nhà này đâu?" Hijikata nhìn các món vật dụng vẫn y nguyên chỗ cũ, mối nghi vấn treo lửng lơ không thể nào gỡ bỏ.

"Ai biết. Chắc lên thiên đường gặp Chúa rồi?" Hắn nhìn vẻ mặt buồn cười trên mặt cậu, cố tình trêu tức.

.

.

.

Hijikata nghiêng đầu, có phần mê hoặc nhìn chăm chú gã linh mục hơi rướn đầu nằm ngang trên ghế sô pha.

Về một số thuật ngữ tôn giáo kia, cậu cũng không tường tỏ lắm.

Cậu không biết đi gặp Thần có ý nghĩa gì. Đại khái là những ai có linh hồn cực kỳ thanh khiết mới có thể gặp thần linh chăng?

Vậy thì Okita Mitsuba chắc chắn được gặp Thần rồi.

Từ đó, gương mặt Hijikata dần dần hiện nét an tường khiến linh mục hết sức khó chịu.

Thật sự không thể giao tiếp nổi với người Nhật này mà.

Đần như heo.

Hắn mặc xác cậu, quay mặt vào lưng ghế, bắt đầu thiêm thiếp.

Giữa cơn hồ mê nửa mơ nửa tỉnh, láng máng như hắn gặp lại mẹ. Mẹ ruột hắn, có búi tóc thật đẹp, người cũng thanh cao nhã nhặn, hoàn toàn khác hẳn cha. Bản thân hắn lo nơm nớp đứng giữa hai người, cùng chờ đợi một tiếng phán xử của thợ chụp ảnh.

Tách.

Hắn bừng tỉnh, phát hiện mình vẫn đang ngủ trên sô pha, vậy nên trở mình định nhìn xem trời đã tối chưa.

Hijikata ngồi nơi ghế đàn dương cầm cách hắn không xa, dạo ngón tay trên phím đàn màu trắng, không thốt một chữ.

Sakata Gintaki giật nảy.

Sao cậu ta còn ở đây?

... Mà mình lại dám ngủ, trước mặt một quân nhân Nhật Bản, mình lại dám ngủ, còn mơ thấy cha mẹ.

Quá là điên rồ rồi.

Hắn bật dậy, toan muốn đuổi thằng nhóc chây ì đang ngồi trên ghế.

Song dòng âm thanh liên tiếp và vang vọng đã ngăn cản bước chân.

Tiếng đàn dương cầm.

Đây là âm thanh của đàn dương cầm.

Không giai điệu, không nhịp khúc. Chỉ có những tiết tấu dồn dập và âm điệu ly loạn xoắn vặn tâm can, rên xiết dưới mười đầu ngón tay cong oằn vì thống khổ. Không hề có tính nghệ thuật. Đây căn bản không phải âm nhạc, không phải dương cầm. Đây là thứ tạp âm bạo lực được đánh lên bởi một binh sĩ.

"Cút ngay!" Sakata Gintoki thét lớn.

Hijikata phớt lờ hắn. Cậu thôi để phím đàn gào rống, mà dùng một hai ngón tay nhấn loạn xạ.

Ngay cả từng ngón tay mình cũng vẫn lành lặn, trong khi đã trải qua một cuộc chiến.

Cậu như trông thấy nụ cười của Mitsuba.

Cô từng ngồi bên cây dương cầm, để hai bàn tay mình nhảy múa, khúc nhạc du dương đến thế. Và khi bản nhạc kết thúc, cô sẽ quay sang tặng cậu một nụ cười.

Sakata Gintoki đẩy mạnh Hijikata xuống đất.

"Cút xa khỏi cây đàn của ta, người Nhật!" Hắn giận dữ đe nạt người lính Nhật kia.

"Nó là của ông hồi nào?" Hijikata hỏi vặn.

"Đàn dương cầm vốn là của chúng ta, đồ Nhật Bản có mắt không tròng!" Sakata Gintoki đậy "sầm" nắp đàn lại. Hắn không cho phép quân man di này tiếp tục vũ nhục nó. Nó là loại nhạc cụ mẹ hắn yêu mến nhất.

Mẹ thường đánh dương cầm bên cửa sổ, đàn lên khúc đồng dao Hiroshima cho hắn nghe.

Khúc đồng dao Hiroshima.

Hắn thốt nhiên giật mình.

Lập tức bị Hijikata túm áo. Hắn cứ ngỡ mình sẽ ăn đấm, chưa kịp có phản ứng gì.

Nào ngờ lại bị buông mạnh ra.

Hijikata trừng hắn bằng cặp mắt dữ tợn.

"Ông chưa bao giờ được nghe tiếng đàn của Chúa đúng không? Chỉ có nàng mới đánh được thôi, đồ ngu dốt."

Nói xong, cậu xoay phắt người bỏ đi.

[GinHiji fanfic] - Xưng tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ