Chap 7

313 27 2
                                    


"Ây dô, oogushi-kun, lại gặp nhau." Hắn ngậm viên dango đã nhai được nửa trong mồm, lúng búng gọi.

Hijikata ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt cá chết đang hỉ hả thấy rõ của Sakata Gintoki.

"Ông gọi ai thế?" Cậu ngó nghiêng dáo dác, nhận ra trong quán chỉ có mỗi Sakata Gintoki là khách.

"Bác à, cho thêm xâu nữa đi." Hắn nói chuyện với chủ quán, rồi ngoảnh lại, "Gặp cậu, ta quyết định ăn thêm xâu nữa, cậu nói cậu không phải oogushi-kun thì là gì nào*?" Đoạn, hắn bật cười há há.

* Oogushi có Kanji nghĩa là "nhiều xâu", Gintoki lợi dụng cách nói "cho thêm xâu nữa" để chọc Hijikata bằng cách gọi này (giải thích thế này cũng hợp lý so với oogushi-kun trong manga nhỉ :)))

"Đáng ghét... Đồ linh mục khinh người quá đáng." Hijikata mắng khẽ, tiếp tục bê thêm tảng than nữa chuyển vào trong nhà.

Sakata Gintoki thích thú ra trò nhìn cậu miệt mài làm việc, một bên chân bắt chéo, lại ăn thêm xâu nữa. Nói thật, món này ngon quá thể, tuyệt đối không hề kém cạnh sôcôla.

Nói thế nào nhỉ... Có cảm giác như đang ở nhà, thảnh thơi ăn dango, nhìn oogushi-kun tất bật bê bê vác vác.

Chờ cậu ta chuyển than xong xuôi, chủ quán bèn trả tiền. Tiền công bèo bọt đến tội nghiệp, chỉ đủ mua mấy xâu dango.

Sakata Gintoki đưa túi gạo cho ông chủ, nói với Hijikata:

"Làm thuê ở đây chi bằng giúp ta chẻ củi nấu nước còn hơn, ta bao ăn bao ở."

Hijikata tảng lờ, đứng ưỡn ngực trước mặt Sakata Gintoki, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nghe cho rõ đây, tôi cũng có cơm ăn, có nhà ở. Tôi chỉ cần một công việc để làm, càng đơn giản càng tốt, lát đường, khuân vác đều được, miễn là tôi có thể nhìn rõ tôi đang làm gì. Nhưng tôi sẽ không làm việc trong ngôi nhà ấy. Ở thôn, tôi là một công nhân, song ở nơi đó, tôi vẫn là Hijikata Toshirou."

Sakata Gintoki nhất thời nghẹn lời.

Hắn cười sượng sùng.

"Được, ta hiểu. Vậy... ta sẽ ở nhà thờ chờ cậu, Hijikata Toshirou."

Hijikata đột nhiên sáp tới gần hắn.

Hắn tưởng rằng cậu ta lại chuẩn bị nổi cơn điên.

Ai dè, bỗng dưng, Hijikata ôm mặt hắn.

"Tôi đi đây, ngài linh mục."

Dứt lời, cậu vén áo lau vầng trán rịn mồ hôi, kéo xe than đi.

Sakata Gintoki ôm một bồ tâm sự ra khỏi cửa hàng, bắt đầu trở về, không biết làm sao, lần đầu tiên hắn có tâm trạng mong chờ vô vàn dành cho tương lai. Chừng như nhân sinh đang nghênh đón một bước ngoặt nào đó, thí dụ như mấy ngày nữa sẽ có sứ giả thần thánh giáng trần chẳng hạn.

Người đi đường cứ nhìn hắn mà cười rúc rích. Hắn cũng mỉm cười lại với họ.

Các thiếu nữ thì che miệng cười trộm. Các cụ già thì bối rối dòm hắn. Họ phấn khích gọi với theo:

[GinHiji fanfic] - Xưng tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ