Chap 6

330 25 0
                                    


Đại sảnh lẩn quẩn tiếng quả lắc đồng hồ kiểu Tây lắc lư, lắc lư.

Sakata Gintoki vô thức xem đồng hồ.

Hàng ngày hắn luôn đều đặn lên dây cót cho nó, chưa lần nào quên, kể cả là trong những ngày đường xa trắc trở, đạn hết, lương cạn, hoặc ngay dưới làn bom mưa đạn kẻ thù, kim đồng hồ vẫn nhích không ngơi nghỉ. Lật mặt đồng hồ ra, một mặt là thời gian của mảnh đất bên kia bờ đại dương, mặt còn lại là ảnh người phụ nữ phương Đông trẻ tuổi.

Hắn đứng dậy, ra cổng, khóa kỹ. Nơi này càng ngày càng mất an toàn. Hôm nay hắn đã ngủ ngon ơ trước mặt một người Nhật Bản, ngày mai chẳng biết sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa. Không biết Chính phủ Nhật Bản định thế nào? Họ sẽ chấp thuận điều kiện của khối Đồng Minh hay sao? Thôn quê nho nhỏ này sẽ do người Nhật hay người của nước Đồng Minh quản lý?... Chắc là người Nhật nhỉ? Vậy thì họ sẽ định xử lý nhà thờ này thế nào? Chỉ cần khóa lại là có thể ngăn cản phần tử nguy hiểm tiến vào chắc?

Không! Không phải thế!

Mình không nên ở đây thắc mắc những chuyện này.

Mình phải nghĩ, dùng cách nào trở về mới đúng.

Nhưng hắn không có tiền.

Không giấy tờ tùy thân, không vũ khí, không có ai chứng minh thân phận hắn.

Rốt cuộc hắn đã làm gì, chỉ Chúa mới biết. Chỉ có các vong linh đã chết dưới nòng súng hắn mới biết. Mà trong số các vong linh ấy, không chỉ có những người da vàng tóc đen...

Chết tiệt! Hắn không thể trở về! Hắn không được trở về! Hắn sẽ bị tuyên án tử hình! Bất luận là người Nhật hay người quốc gia hắn, hễ bị bắt, hắn chính là tử tội, hắn sẽ bị giao cho tòa án quân sự, bị phán xử bắn; sau đó lại bị đẩy sang bên tòa án tôn giáo, tuyên bố cấm hắn bước chân vào thiên đường.

Ở rịt trong này không ra ngoài nữa là xong! Đây là nhà thờ, đúng thế. Hắn ở đây là đúng rồi, uống ít rượu đi, cầu nguyện nhiều hơn, nhổ cỏ, tưới hoa trong sân vườn, nói "Chúa phù hộ ngài" với từng người một, Chúa nhất định sẽ tha thứ cho hắn.

Chỉ cần hắn mở lòng với Chúa, Chúa cũng sẽ mở lòng với hắn. Thắng quân Nhật có tác dụng khỉ gì, đòi lắm tiền bồi thường làm khỉ gì, chẳng thà xây dựng mỗi một nhà thờ ở mỗi một thôn trấn Nhật Bản còn hơn.

Hắn đăm chiêu nghĩ, rồi lại ra mở khóa cửa.

Để cho tất cả mọi người muốn đến đến đây đi.

Để cho cậu lính Nhật kia đến đây đi.

Dẫu cho hắn trong quá khứ là ai, giờ hắn vẫn là một linh mục, lạy Chúa phù hộ!

Hắn vào phòng ngủ, lục lọi, cuối cùng tìm thấy một tấm áo na ná áo choàng, liền khoác nó lên người. Cây Thánh giá lủng lẳng trước ngực hắn. Hắn nhìn bản thân trong gương, đưa tay vò mạnh mái tóc xoăn bạc, nó trở nên càng xoăn hơn, thật khốn nạn. Nhưng thế là đủ rồi. Thử hỏi có ai giống linh mục của Chúa hơn so với hắn không? Con mắt mang màu sắc dòng máu chảy trong huyết quản nhân loại, khóe môi nhếch lên gợi mở sự cứu chuộc ngọt ngào?

[GinHiji fanfic] - Xưng tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ