Chap 2

639 35 0
                                    


"Tôi gửi cùng lúc hai bức thư đi. Một tuần sau, tôi nhận được hồi âm của một bức."

Hôm sau cậu ta lại đến, vừa mở miệng đã là câu này.

Sakata Gintoki ngồi chỉnh trang mình ổn thỏa, lợi dụng giọng Hijikata để lấp liếm tiếng bóc vỏ que kem của mình.

Hắn nhìn hai chân mình.

Áo choàng rất dài, lúc ngồi mới lộ ra nửa giày, chỉ có lúc này mới có thể nhận ra người đeo Thánh giá này đi một đôi giày đen.

Sakata Gintoki biết mình không nên xỏ nó. Nhưng đôi khi hắn vẫn không kiềm chế được. Hai chân hắn nhớ nhung cảm giác của đôi giày, dù tâm có ghét nhìn nó đến cỡ nào cũng thây kệ. Hai chân hắn, quả thực si mê chất liệu của nó lẫn âm thanh nó phát ra khi nện trên nền đất quá đỗi.

Hắn vắt chéo chân, đắc ý nhìn màu giày đen bóng.

Có lẽ xỏ chúng vào chân mình còn an toàn hơn so với giấu chúng vào nơi nào đó.

Chờ đến khi hắn choàng tỉnh, Hijikata đã tự thuật cả một đoạn dài.

Cậu ta nhận được thông báo từ quân đội, kêu gọi nhập ngũ.

Nên cậu ta nhập ngũ.

Trước khi ra khỏi cổng thành, cậu từng đi qua cánh cửa ngôi nhà giàu có này. Cậu từng là khách quen nơi đây, lấy cớ là phụ đạo học hành, ban đầu chỉ đứng ngoài cửa, dần dần vào được cả khuê phòng. Nhưng từ sau khi nhận được lá thư ấy của Mitsuba, rốt cuộc cậu đã không còn đặt chân tới nữa.

Cũng không phải cố tình tránh né gì.

Cha mẹ cô không cho phép cô tiếp khách. Nguyên nhân ra sao thì Hijikata cũng không mặn mà muốn biết, đỡ cho mình tự rước nhục vào mặt. Thậm chí cậu còn không biết liệu Mitsuba có nhận được lá thư ngày đó cậu đã dùng nửa tiếng đồng hồ để viết hay không.

Cậu bồi hồi trước cánh cổng kia một lát. Chiếc xe chở người ra tiền tuyến từ từ trờ tới từ xa.

Cậu nghĩ, dù sao mình cũng là người sắp xông pha chiến trường rồi, thế thì sao không mau lao vào hôn cô ấy một cái, và rồi bỏ lại sau lưng tiếng người nhà cô mắng nhiếc, cậu sẽ bày ra phong độ trung úy tương lai, chậm rãi đi về phía xe quân đội?

"Lúc ấy, tôi đứng ở chỗ hiện tại đây này, vừa hay nó chính là chỗ tôi đang ngồi đây này. Tôi trông thấy nàng, qua ô cửa sổ kia, thấy nàng ngồi trên giường, tựa người vào gối." Hijikata cúi gằm, nhìn mảnh đất chân mình đang giẫm lên.

"Nàng cũng thấy tôi, gương mặt lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng. Tay nàng đang được một anh chàng nắm, người đó quay lưng về phía cửa sổ, tôi chỉ thấy được một góc áo sơ mi. Sau đó cha nàng đi tới từ đại sảnh..." Cậu vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về gian phía trong, "... Rồi tôi xoay lưng đi luôn. Không nghe thấy bất cứ lời trách móc nào, cả căn nhà hoàn toàn im lặng. Nếu không phải tôi đã thấy nàng gật đầu mỉm cười với tôi, tôi còn tưởng trong nhà đang có tang..."

Bên trong truyền đến âm thanh rất nhỏ cắt ngang lời nói. Hijikata dừng lại, ôm đầu, dáng vẻ đượm nét mỏi mệt.

Sakata Gintoki chợt nhiên cảm thấy căn buồng xưng tội bé tẹo kia ngột ngạt khó tả, cứ như thể ôxi bị rút kiệt.

[GinHiji fanfic] - Xưng tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ