Chap 3 : Bạn Mới!!!! (Phần 2)

601 29 2
                                    

Sau khi thiên bình đi được một chút thuần khanh cũng ra ngoài với lí do đau đầu . Thiên bình quay lại phòng hội học sinh lấy một số hồ sơ ra giải quyết nốt,một lúc sau khi xong việc,co cầm laptop rời khỏi phòng
Sân thượng...
Thiên bình chầm chậm đi lên cầu thang,đưa tay vặn nắm của bước lên tầng cao nhất của học viện , nhẹ tay đặt chiếc laptop đen xuống chiếc bàn đá gần lan can. Lướt nhẹ những ngón tay thanh mảnh trên bàn phím trên màn hình hiện lên tài liệu mật đảng. Lướt chuột đến hồ sơ mà master vừa gửi qua cho cô,trong đó có tài liệu của những người cuối cùng. Lê chuột được một lúc, cô cũng tìm được hồ sơ của thuần khanh và xà phu. Khoé môi cong lên tạo nụ cười hình bán nguyệt hoàn mĩ đến mê người,miệng khẽ nói :
-Cuối cùng cũng tìm được ! Quả nhiên là vậy,họ đúng là những người Ngài nhờ mình tìm! hì.... Sắp tới lại phải tổ chức 1 khoá huấn luyện rồi đây... Mệt thật..haiz...-Cô ngước nhìn lên khung trời xanh đẹp đẽ,đôi mắt nâu ánh lên tia buồn bã hiếm có, lặng lẽ nhìn từng cụm mây trắng bồng bềnh trôi,miệng khẽ nói như tâm sự vói chính mình:
-Đến bao giờ thì nhiệm vụ này mới hoàn thành,đến bao giờ thì mình mới có thể sống như một con người thật sự đây .-nói đến đây cô khẽ cười-À không, ngay cả khi nhiệm vụ kết thúc, master có thể xây dựng lại một đế chế hoàn toàn mới mình...cũng không thể nào sống như một con người bình thường được ,vì bản thân mình mãi mãi là một nhân bản được hình thành bởi các tác động hoá học , một cái xác không hồn, không tim ,không biết cười...một nụ cười thực sư,không yêu, cũng không khóc vì người mình yêu,tất cả những thứ mình dang có thật giống như một con người nhưng mình mãi mãi không thể là họ...-đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn vô hạn,đau đớn và cả sự khát khao... Cả không gian rơi vào sự im lặng tột độ, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm đung đưa những lọn tóc vàng,những tia nắng dịu dàng rơi trên bờ vai gầy, mỏng manh của cô gái nhỏ khiến cô trở nên hoàn mĩ như một bức điêu khắc tinh xảo , một vẻ đẹp dịu dàng,thuần khiết thật đối nghịch với nét lạnh lùng băng lãnh thường xuất hiện quanh người cô, trông cô bây giờ chẳng khác gì một thiên sứ,khiến bất cứ ai nhìn vào cũng động lòng...
    Thuần khanh không đến phòng y tế mà đi lên sân thượng,cậu đưa tay vặn nắm cửa, đập vào mắt cậu là cô bạn hội trưởng hội học sinh đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế đá cạnh lan can ,dường như là đang có tâm sự.Cô bạn tên thiên bình này,ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã cảm thấy cô ta có một bí mật nào đó rất lớn,cậu đã nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của cô ta. Nhìn bề ngoài,đôi mắt kia lướt đến đâu thì chỗ đó liền đóng băng, đóng băng một phần là bởi vẻ đẹp hoàn mĩ một phần là vì sự lạnh lùng và khí chất băng lãnh của chủ nhân nó. Phải quan sát thật kĩ càng, cậu mới phát hiện ra điều đó, đây là lần đầu tiên cậu phải nhìn kĩ vào người khác như vậy,cô gái này thật đặc biệt, đó là những gì cậu nghĩ khi gặp thiên bình.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì giọng nói của co cắt ngang suy nghĩ của cậu :
-Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi ngại !-cái chât giọng này 100% là muốn trêu cậu đây mà,cái nụ cười hình bán nguyệt kia đã nói thế đấy ! Nhưng sao, cậu bỗng thấy cô đẹp thế này, cái nụ cười nửa miệng kia thu hút thật đấy, dưới những vạt nắng nhẹ nhàng kia nó lại càng toả sáng hơn, nụ cười kia nó làm tất cả mọi thứ chung quanh cậu trở nên mờ nhạt, dường như cả thế giới này chỉ có riêng thiên bình kia và cậu , cậu đi lại ngồi xuống cạnh cô :
-Cậu lên đây làm gì ?- cô nhẹ nhàng hỏi đồng thời đưa tay tắt nguồn laptop.
-Tôi chỉ đi tìm chỗ để đánh một giấc thôi !-cậu bình thản ngả lưng ra thành ghế- Vậy còn cậu thì sao ?
-Tôi sao ? Tôi chỉ lên đay giải quyết một số việc của hội học sinh thôi !- cô nhún vai đáp lại- Và còn muốn hóng gió một chút nữa!-giọng nói nhẹ nhang không còn mang theo hàn khí nữa
- Công việc của hội học sinh chắc là nhiều lắm nhỉ ?
-Ừm nhiều lắm, làm rất mệt nhưng tôi lại muốn làm nó !
-Tại sao ?-cậu ngạc nhiên hỏi lại
-Tôi cũng không hiểu nữa,bản thân tôi khi làm gì cũng có một mục đích nhất định, nhưng riêng việc này thì tôi không rõ tôi làm vì mục đích gì nữa, chắc đơn giản là tôi thích !
- Cậu cũng khá giống tôi, đoi khi tôi làm việc cũng chả vì mục đích nào hết đơn giản là thích làm !
-Còn công việc của một idol thì sao ?
-Làm nó thì áp lực nhiều lắm nhưng tôi lại thích !
-Phải chăng có em chân dài nào trong xô-bít hấp dẫn cậu ?-cô cười cười trêu cậu
-Làm gì có chứ ! Phải nói là mấy em chân dài kia bị tôi hấp dẫn mới đúng, chứ có em có em nào đủ sức để hấp dẫn tôi đâu !- trình độ tự sướng của anh bạn này cũng không phải dạng vừa đâu nha ~
-Tôi hỏi cậu một chuyện ?-mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc ,giọng điệu cũng thay đổi...
-Cậu cứ hỏi !
-Có phải khi cậu tức giận mắt cậu sẽ chuyển đỏ ?
-Đúng là vậy !-cậu gật đầu khẳng định trong lòng tự hỏi tại sao cô lại biết điều này .
-Có phải từ khi sinh ra cậu đã mồ côi cha mẹ ?
-Ừm theo như cha mẹ nuôi tôi nói là vậy !
-Từ khi sinh ra trên ngực trái của cậu có một hình xăm rất kì lạ ?
-Sao cậu biết ?-cậu nhíu mày suy nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu và cô gái này gặp nhau,thế thì tại sao cô ta lại biết hết mọi bí mật của cậu. Thật kì lạ !
-Có phải xà phu cũng giống như cậu ?
-Sao cậu lại biết ?-lần này cậu thật sự rất ngạc nhiên, không chỉ hiểu rõ về cậu mà còn biết luôn cả xà phu .
-Vậy thì...-cô ngập ngừng,đoi mắt ánh lên vài tia vui vẻ,đôi môi anh đào khẽ cười nhẹ -Chào mừng cậu đến với thế giới của chúng tôi !- cô bỗng nhiên nói lên một câu khó hiểu rồi đưa đôi tay thanh mãnh ôm lấy thân cậu,đây là cách cô chào hỏi thành viên mới của tổ chưc...bỗng cánh cửa sân thượng lại một lần nữa mở ra và....

( Fanfic 12 Chòm sao ) Yêu sao...?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant