Sáng hôm sau...
Ping pong...ping pong...
Tiếng chuông cửa nhà 12 chòm sao vang lên,Song ngư vội vã chạy ra, miệng nói không ngớt :
-Tới ngay tới ngay !
Sau cánh cửa là Xà phu và Thuần khanh đang đứng chờ, co hơi bất ngờ một chút rồi cũng cười cười :
-Các cậu đến đây tìm thiên bình ?
Thuần khanh và xà phu gật đầu, xà phu đột nhiên hỏi rồi nhoài người nhìn vào bên trong
-Sao cô lại ở nhà thiên bình, mọi người sống chung sao ?
Song ngư cười nhẹ
-Ừm,chúng ta là bạn thời thơ ấu với nhau nên sống với nhau là chuyện bình thường !
-Có cả bọn con trai sao ?-thuần khanh nhíu mày,hèn gì bọn họ thân nhau thế, đặc biệt là thiên bình,thiên yết, ma kết, xử nữ .
-Đương nhiên !-song ngư quay người dẫn cả hai người bọn họ vài trong nhà. Vừa đặt chân vào nhà, bọn họ đã nghe tiếng xử nữ hét lên đầy tức giận :
-Thiên bình,tớ cho cậu 5 phút để rửa mặt,thay đồ và bước xuống nhà nếu...- xử nữ chưa kịp nói xong thì Thiên bình đã vọt vào nhà vệ sinh vói vận tốc ánh sáng ,đứng đó thêm một phút nào nữa chắc màng nhĩ cô sẽ nổ tung vì bản tình ca không tên,dài vô tận của xử nữ, biến nhanh nếu chưa muốn điếc .
-Xin lỗi cậu,nhà chúng tôi hơi ồn ào!- song ngư cười gượng,sáng nào cũng phải hành hạ màng nhĩ của người khác mới chịu được à,các cậu ?
-Không sao ,ở vậy mới vui !-Xà phu cười tươi,thật đẹp a~và nụ cười kia, khiến cho tim song ngư như muốn vọt ra khỏi lồng ngực ,khuôn mặt thoáng ngượng ngùng ,cô cúi gầm mặt để che giấu những vệt hồng hiện ra ngày một rõ trên khuôn mặt đáng yêu !
Đột nhiên một cái bóng trắng phóng vụt qua mặt ba người, cái bóng trắng kia phanh gấp lại trước mặt xử nữ đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Cái bóng trắng đó chính là thiên bình,coi dừng lại trước mặt xử nhi,tay đưa lên chào kiểu quân đội :
-Thưa mama ,thiên bình có mặt !-Cả đám nghe xong thì phì cười,mặt xư nhi không chút ánh sáng,nhìn thiên bình âm hiểm,mày nhếch lên,trông cứ như hit le phiên bản nữ .
-Hử ?-tiểu xử gằn giọng, làm thiên bình toát mồ hôi.
-À không,tớ nhầm...-thiên bình chưa kịp nói hết câu thì xử nhi chen vào, giọng cực kì nguy hiểm:
-Cậu trễ 12 giây ,sẵn sàng nhận hình phạt chưa ?-xử nhi bẻ tay răng rắc, mắt loé lên .
-Tớ chỉ trễ chút xíu thôi mà,tha cho tớ đi mà !-thiên bình giương đôi mắt cún con van nài, làm miệng xà phu há to đến mức chạm đất,thay đổi 360 độ, quả không phải người bình thường mà, nhưng mà trong bộ dạng này, cô ta dễ thương thật đấy,hèn gì thuần khanh mới gặp liền đổ ầm ầm,ngay cả cậu còn thấy .... Mà khoan, sao cậu lại nghĩ vậy chứ ? Thật kì cục ! Quay lại với xử nhi, thiên bình cún con dễ thương thế cũng không làm động lòng thương xót của cục đá khô xư nữ, cô bình thản xăn tay áo chuẩn bị nhào vào . Thiên bình cảm thấy tình hình chuyển biến xấu liền chuẩn bị ngoắt mông bỏ chạy nhưng chỉ kịp nghĩ chưa kịp làm liền bị xử nhi lôi lại đè xuống và....cù lét làm thiên nhi cười lăn cười bò, giương ánh mắt cầu cứu nhìn những người xung quanh, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cười khằng khặc , thiên nhi tuyệt vọng nước mắt chảy dài . Thiên yết nín cười đi lại chỗ hai cô nàng trẻ con :
-Xử nữ,em tha cho tiểu bình đi !-thiên nhi giương đoi mắt đầy sự biết ơn nhìn yết tử .
-Phải đấy tiểu xử,em tha cho thiên bình đi !-ma kết cười dịu dàng .
-Nể mặt 2 anh ấy tớ tha cho cậu đấy !- xử nữ phủi tay đứng dậy,thiên bình thở phào lồm cồm bò dậy thì thấy thuần khanh và xà phu đang đứng trân trân nhìn mình thì gãi đầu cường gượng, thuần khanh nhìn thấy nụ cười đó mặt liền ửng đỏ,tất cả đều thu vào tầm mắt ma kết ,cậu nhíu mày khó chịu,nhận ra rằng cậu ta thích thiên bình . Em quả là có sức hut thiên bình ạ !
-Các cậu cứ ăn sáng trước ,tớ dẫn hai cậu ấy đi gặp ngài một lát !-thiên bình nói vói mọi người
-Anh đi cùng em !-thiên yết vừa nói xong liền quay người đi xuống tầng hầm,thiên bình không nói gì ,im lặng đưa hai người họ xuống tầng hầm,mọi người không nói gì chỉ khẽ cười,cuối cùng cũng tới ngày mật đảng được hoàn thiên,thật đáng mừng !
Thiên bình đi xuống tầng hầm ,ngồi vào ghế,trước mặt là một màn hình lớn và bàn phím, gõ gõ vài kí tự,một lát sau, trên màn ảnh xuất hiện một chàng trai cỡ 21 tuổi :
(Chàng trai đó đây )Chàng trai trẻ cất chất giọng khàn khàn, vô cùng ấm áp, đôi mắt màu hổ phách trìu mến nhìn người con gái tóc vàng phía dưới :
-Chào em thiên bình !
Thiên bình rời khỏi ghế,cúi gập người, tay phải bắt lên ngực trái ,thiên yết cũng vậy, cung kính cuối chào chàng trai tóc vàng trên màn ảnh :
-Chào ngài master !
-Thưa master, tôi đã dẫn bọn họ tới rồi đây !-thiên bình lạnh giọng,nghiêm túc khác hẳn với hình tượng tinh nghịch ban nãy.
-Ồ là xander và devill sao ?-master nhẹ nhàng mỉm cười .
-Thưa vâng !
-Em làm rất tốt !
-Cậu nói ai là xander và devill ?-thuần khanh khó hiểu hỏi lại
-Phải chăng chính là bọn tôi !-xà phu
-Phải ,cậu chính là thành viên của mật đảng zodiac,thuần khanh có mật danh là devill,còn xà phu là Xander,các cậu là những chiến binh nhân bản cuối cùng của mật đảng chúng tôi . Còn tôi, chính là leader mật danh libra, thiên yết là scorpius và người này chính là đấng sinh thành của chúng ta,thường gọi là master,mật đảng chiến đấu vì một đế chế mới,công việc của những nhân bản chúng ta là dẹp gọn những chướng ngại vật trên con đường xây dựng lại đất nước của master , còn một vài việc nữa sau này tôi sẽ nói cho các cậu sau !-thiên bình tuôn một lèo, không kịp để hai người họ ú ớ.
-Ý cậu là chúng ta đều là nhân bản ?- thuần khanh nhíu mày,thật khí hiểu, rõ ràng bọn họ đều là con người mà .
-Đúng vậy,nhìn bề ngoài chúng ta nhìn rất giống con người nhưng hoàn toàn không phải con người,chúng ta có sức mạnh và trí thông minh vượt xa họ !
Thiên yết từ tốn giải thích
-Thiên bình à,hình như em nói sai rồi, họ đâu phải thành viên cuối cùng, zero mói là thành viên cuối cùng chứ ?-master im lặng hồi lâu cũng lên tiếng, rồi hướng mắt ra cửa :
-Vào đi zero !
Cánh cửa bật mở,một chàng trai với mái tóc vàng nắng,làn da trắng mịn,đôi lông mày thanh tú mà mạnh mẽ,đôi mắt tím sâu hun hút,xoáy sâu vào người đối diện,sống mũi thẳng tắp,cao cao ,đôi môi anh đào mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt mang đậm chất của người phương tây,vô cùng lãng tử, dáng người cao cao,chừng 1m85,ngang ngửa với ba ngươid đàn ông trong căn phòng. Anh ta mặc sơ mi đen,sọc trắng, ba nút trên không cài,đẻ lộ vòm ngực săn chắc, trắng ngần,kết hợp cùng chiếc quần jean đen, càng tôn lên vẻ mị hoặc của chàng trai .
-Đây chính là thành viên cuối cùng mang mật danh zero, đồng thời cũng là anh trai của thiên bình !-master cười tươi,từ ngữ anh trai cuối cùng làm cho mọi người sửng sốt tột độ, còn thiên bình vẫn bình thản nhìn zero, đúng, co đã nghe master nhắc đêns zero hôm qua, chuyện này làm cô thật sư rất ngạc nhiên ,không nhờ cô cũng có anh trai cơ đấy !
Bất ngờ, zero vươn cánh tay săn chắc, ôm trọn cô vào lòng,vùi mặt vào mái tóc vàng óng ,giọng khẽ thầm thì một tiếng dịu dàng vô cùng :
-Em gái !-rồi nhẹ nhàng hôn vào môi anh đào một nụ hôn phớt ,mỉm cười, nụ cười làm say lòng người :
-Anh về rôi đây em gái !
-Này anh kia,anh là ai ? Tại sao lại hôn thiên bình của tôi ? -thiên yết gằn giọng, khuôn mặt điển trai đằng đằng sát khí, đôi mắt như muốn giết người tới nơi .
Zero không quan tâm đến khuôn mặt đằng đằng sát khí kia,cười tươi rói :
-Tôi tên thiên vương,mật danh zero, anh trai thất lạc của thiên bình !
-Cho dù là anh trai anh cũng không có quyền hôn thiên bình của tôi như thế ?
-Thiên bình vốn dĩ không phải của cậu!- thiên vương nhấn mạnh- cô ấy là em gái của tôi !
Đột nhiên,từ đằng sau,một hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến,giúp thiên vương ngưng lại . Thiên bình vòng tay ôm anh trai từ phía sau, giọng nhỏ nhẹ :
-Chào mừng anh trở về,anh trai !