Ngoại truyện 2 ( 18 + )

8K 115 25
                                    

1 năm sau khi Lucy rời bỏ hội, Lucy đã quay về tìm Natsu chỉ mong cậu còn nhớ cô nhưng không ngờ rằng chuyện đó đã xảy ra. Đây là phần giải thích vì sao lại có Nat trên đời.

Chú ý: đây là chương 18+, ai không thích xin vui lòng bấm nút thoát ^ ^

--------

Tối hôm ấy, Natsu vì nhận ra mình thích Lucy, anh chia tay Lisanna và đi vào quán bar để uống rượu lại gặp được Lucy đang làm phục vụ ở đó. Anh liền nắm lấy tay Lucy và kéo cô đi.

- Bỏ tay tôi ra ngay lập tức - Cô hét lên với giọng bực bội.

- Lucy, anh tìm kiếm em lâu lắm rồi, tại sao em lại rời bỏ đi ? Tại sao em lại rời xa anh ? - Natsu vừa mơ màng vừa dắt Lucy về phía nhà mình.

Natsu đè Lucy ra và hôn tới tấp, Lucy phản kháng lại nhưng vô ích, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng trong lúc đó, trong vô thức Natsu lại gọi tên Lisanna. Lucy bàng hoàng, cô sốc, cô không ngờ một lần nữa mình chỉ là vật thay thế cho cô ta. Cô cười, một nụ cười buồn hiện lên, cô để cho Natsu muốn làm gì thì làm, cô buông xuôi mọi thứ. Sau đó vì uống quá nhiều rượu mà Natsu ngất đi vì sỉn. Lucy mặc lại bộ đồ của mình, chạy oà đi và khóc. Trớ trêu thay trời mưa như trút nước. Hoàn cảnh này thiệt là đáng thương cho cô gái ấy, không chỉ là trái tim bị cấu xé lại lần nữa mà thân xác còn bị hành hạ. Cô khóc, vừa chạy vừa khóc rất nhiều, cô nghĩ từ giờ sẽ không tin vào bất kì ai nữa, không yêu một người con trai nào làm trái tim cô đau như thế này nữa. Và rồi, cô trượt chân, té ngã xuống bờ sông. Cô không kêu cứu, cũng không cố gắng bơi vào bờ, cô từ bỏ cuộc sống vô vọng này.

----- Sagara's POV -----

Đang vô tình đi ngang qua bờ sông thì tôi lại được gặp cô ấy, người con gái với mái tóc vàng quyến rũ. Tôi cứu cô ấy, chăm sóc cô ấy từng ly từng tý nhưng suốt 3 ngày, cô ấy không chịu ăn uống hay mở miệng ra nói chuyện gì cả. Tôi không cằn nhằn, vẫn cố gắng đút cho cô ấy ăn, bắt ép cô ấy uống thuốc, cho cô ấy ghét tôi cũng không sao vì tôi cũng chả phải người tốt bụng gì để cô ấy thích cả. Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng trôi qua, cô ấy bắt đầu nở nụ cười với tôi, tôi đã  bị mê hoặc bởi nụ cười đó, có lẽ vì thế mà tôi bắt đầu quan tâm cô ấy nhiều hơn, làm mọi cách để cô ấy có thể cười. Nhưng rồi, đến tháng thứ 3, cô ấy lại phát hiện mình có thai. Lucy ngồi kể lại cho tôi về cuộc đời của mình, tôi chỉ biết lắng nghe và lắng nghe, sau đó tôi cho Lucy một chỗ tựa để có thể khóc, có thể giải toả được nỗi đau ấy. Vì cô ấy tôi có thể làm mọi thứ để Lucy cười, cố ấy có con với người cũ cũng không sao chỉ cần lần sau có con với tôi là được, cô ấy buồn tôi sẽ luôn ở bên và làm chỗ dựa cho cô ấy. Lucy, bây giờ cô ấy là tất cả mọi thứ với tôi.

--- Lucy's POV ---

Tôi cứ tưởng mình đã chết nhưng Sagara lại cứu tôi, tôi mang ơn anh ấy. Nhờ ngày tháng anh ấy ở bên mà tôi có thể vực dậy từ cõi sâu, từ hố đen mà tôi nghĩ tôi không bao giờ có thể thoát ra được. Anh ấy là ánh sáng cứu vớt tôi, cảm động với anh ấy là chuyện đương nhiên nhưng tôi chưa một lần nào thấy anh ấy tỏ ra gần gũi với người con gái khác ngoài tôi, đúng là hoàng tử băng giá. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại mang thai đứa con của hắn :)) Người mà tôi đã từng thương. Anh ấy nói không sao cả, tôi sinh ra hay phá bỏ nó là quyết định của tôi, anh ấy không cấm cản, chỉ cần lần sau mang thai đứa con của anh ấy là được. Vì nụ cười hiếm hoi, vì đôi vai mà tôi có thể tựa vào an lành ấy, tôi rất muốn phá bỏ đứa trẻ nhưng nó là mộy sinh linh vô tội, nó không làm gì sai cả nên tôi quyết định sinh nó ra.

6 tháng sau

Đó là một bé gái, tôi quyết định đặt tên nó là Nat, vì hắn ta. Tôi sẽ dạy dỗ con gái tôi một cách tàn bạo, có lẽ vì nó mang trong mình dòng máu của hắn. Tóc hồng lại làm tôi nhớ đến hắn hơn. Tôi muốn có thể vỗ về con bé, ôm chầm lấy đứa con gái của mình nhưng thật ra có lẽ không được, đứa con này quá giống hắn nên tôi ngày càng xa cách nó hơn. Anh chiều chuộng nó, tôi gay gắt với nó. Anh thương nó, tôi tỏ ra chán ghét nó. Tôi đúng là người mẹ tồi. Và rồi 6 năm trôi qua, tôi mang trong mình dòng máu của người con trai tôi yêu. Tôi muốn sinh đứa bé này ra, tôi muốn có thể bên cạnh anh thế nhưng cuộc chiến này phải băt đầu thôi. Tôi dùng phép thuật để làm đứa bé chậm phát triển để tôi có thể cùng hắn dứt trả mối nợ này, cắt đứt mọi thứ với hắn ta và bên cạnh anh. Thế nhưng mỗi lần nghĩ về hắn ta, tôi không thể nào không căm hận, người ta nói, yêu quá nên hận thật không sai. Từ trong sâu thẵm trái tim tôi, tôi vẫn còn yêu anh, Natsu. Tôi dần dần đối xử với Nat bằng cách triều mến, yêu thương nó hơn. Vì thế mà tôi chả bao giờ ngừng yêu được anh, Natsu. Tôi đối với Sagara là thích vì anh ấy đã ở bên tôi lúc tôi đau khổ, yếu đuối nhất. Còn với anh, có lẽ là từ sâu trái tim này, tôi đã không thể yêu ai khác ngoài anh.

-----

Spoiler tập tiếp: Natsu gặp Lucy, Lucy đau bụng nhập viện vì đã tới thời gian sinh.

[NaLu fanfic]Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ