BẰNG LÒNG VỚI HẠNH PHÚC CỦA AI (2)
Tôi liếc mắt qua một chút, cố gắng làm mặt tỉnh bơ, khi đó trong ánh mắt anh chàng kia lộ rõ vẻ si mê, mà có vẻ là người không dễ bị bắt nạt, làm tôi liền giả bộ làm động tác kề tai chị thì thầm như những người bạn thân thiết với nhau, thực tế lại có chút lo lắng: "Chị đã từng tiếp xúc qua với người đó sao?"
Ánh mắt đó vẫn dừng trên người chị, có lẽ không có ý định ngừng lại.
Ai ngờ Cách Lạc Băng nhẹ nhàng lắc đầu, "Chị không biết anh ta, em không phải là không biết tính chị, những người như thế này chị chưa bao giờ chủ động tiếp xúc, nhưng khoảng thời gian này chị thấy anh ta là lại phải điều tra, không ngờ lai lịch anh ta lớn đến vậy."
"Chị không ngây thơ đến mức không biết rằng anh ta theo dõi mình chứ?" Tôi nghiêng đầu nhìn chị cười khẽ:"Là chị hồ đồ rồi, em chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết anh ta có tình ý với chị."
"Đừng nói bừa." Chị vội vàng bịt miệng tôi, hai má đã có điểm phiếm hồng.
"Hả, chị đỏ mặt kìa! Là người này hay còn ai khác làm chị đỏ mặt đây?" Tôi nhìn về một hướng khác, bô bô nói, chị lướt qua, ánh mắt chạm phải ánh mắt của một anh chàng khác.
Chàng trai kia cũng có một vóc dáng nổi bật, nhưng điệu bộ lại có chút nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, khác với ánh mắt say đắm của Lăng Triệt, trái lại tạo cảm giác của một chút xa lánh khó gần, nhưng lại làm người ta khó kìm được ý muốn gần gũi.
Anh ta là ......?
Có chút ấn tượng.
Cách Lạc Băng bỗng giật mình, hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó thu lại ánh mắt, không nói gì, quay đầu lại, trong mắt lộ ra một tia suy nghĩ, tôi thấy rõ ràng là anh chàng kia nhìn chằm chằm vào chị không chớp mắt, không có ý định ngừng lại.
"Chị sao vậy?" Tôi tò mò hỏi.
Chị nhẹ nhàng lắc đầu, gần như thì thầm, "Lạ thật, không hiểu sao chị thấy hai người đàn ông này rất quen, cảm giác thực sự là kỳ lạ."
"Hay là chị đã từng gặp họ rồi lại quên?"
"Chị nghĩ là chưa." Chị ấy chắc chắn.
Tôi nhún vai, cũng có thể, nếu thực sự có hai chàng trai xuất sắc như vậy xuất hiện trước mắt thì làm sao mà quên được? Chỉ có điều nhìn Lăng Triệt, rồi lại nhìn anh chàng kia, nhìn mãi cũng ra được chút manh mối, bất giác kéo tay Cách Lạc Băng: "Chị có phát hiện ra, hai người này rất giống nhau không, hơn nữa..." Tôi cắn chặt môi cố gắng nghĩ.
Cách Lạc Băng quét mắt sang bọn họ một cái, thấy dáng vẻ của tôi lâm vào trầm tư, liền hỏi: "Hơn nữa làm sao?"
Lông mày đang chau lại của tôi bỗng giãn ra, trong đầu lóe lên một tia sáng, nhớ tới một điều, "Đúng rồi, chính là anh ta!'. Tôi ra hiệu cho chị ấy chú ý đến anh chàng kia, "Anh ta là Lăng Phong, là người sáng lập của Tập đoàn được niêm yết trên MDG, nghe nói anh ta có chút quan hệ với Lăng Thị tài phiệt đó!". Tôi mơ hồ nhận ra anh ta vì anh ta hỗ trợ một khoản tiền học bổng lớn cho trường học, lúc đó tôi chỉ đứng xa xa nhìn được anh ta một lần, bây giờ nghĩ lại thì đúng là anh ta rồi, người này trẻ tuổi mà đầy hứa hẹn, tự lập bằng hai bàn tay trắng, lúc ấy rất nhiều nữ sinh vì anh mà la hét inh ỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Kinh Mộng - 99 Ngày Làm Cô Dâu
Roman d'amourMình chỉ coppy lại thôi nhé. Tác giả:Ân Tầm Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:kitesvn Trạng thái: Hoàn HÀO MÔN KINH MỘNG: 99 NGÀY LÀM CÔ DÂU Hợp đồng hôn nhân kết thúc khi tròn 99 ngày, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là câu chuyện của một cô gái...