Chương 2

143 3 0
                                    

    Từ xưa đến nay, học là một việc thiên kinh địa nghĩa. Đã là hài tử thì ai cũng phải đi học, càng là nhà có tiền càng muốn cho con mình đi học, ngay cả hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Nhưng mà đã là hài tử thì ai chả ham chơi không muốn đi học. Sau nhiều lần dụ dỗ cùng lôi kéo, dọa nạt kiêm uy hiếp, cuối cùng hoàng thượng cũng thành công rủ ngự sử đại nhân trốn học đi chơi. Cuộc sống ồn ào náo nhiệt ngoài hoàng cung lần nào cũng khiến hoàng thượng hưng phấn chơi đến quên trời quên đất. Tuy nhiên cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, tuy thập phần không muốn nhưng hoàng thượng vẫn phải lưu luyến tạm biệt phố xá đông vui để chở về hoàng cung buồn tẻ của mình. Và tất nhiên tiểu hoàng đế không hề biết việc mình trốn học đã đến tai tể tướng đại nhân.
     "Hoàng thượng. Nghe Hà lão sư nói hôm nay ngài trốn học. Là đi cùng ai?"
     "..."
     "Hửm" Tể tướng đai nhân ôm người đang co rúm ở trong lòng, khẽ đùa nghịch mấy lọn tóc của y.
     "Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi ta và ngự sử đại nhân trốn học đi dạo phố rồi ra sông thả diều đâu!"
     "Ồ~"
     "..." Hình như có cái gì đó không đúng lắm ở đây...
     "Ngự sử thì cứ để thượng thư đại nhân xử lí. Còn ngài qua đây, đêm nay ngoan ngoãn chịu phạt đi!"
    Ngự sử a~ Đừng trách trẫm, trẫm cứu không nổi
khanh~ Trẫm còn cứu không nổi mình rồi~
    Ngày hôm sau, trong phủ ngự sử đại nhân.
      "Ngự sử đại nhân?"
      "..."
      "Nghe nói ngài hôm qua dẫn hoàng thượng đi chơi phải không?"
      "..."
      "Hửm?"
      "Thượng thư đại nhân ta sai rồiiiiiii!"
      "Tối nay không cho phép vào phòng ngủ. Quỳ ngoài phòng khách đi."
      "Đừng mà~~~Phu nhânnnnn!"
      "Vậy mai khỏi vào triều. Quỳ cả đi!"
   Thượng thư đại nhân xoay người đi vào phòng để lại ngự sử đại nhân quỳ ngoài phòng khách ủy khuất lau nước mắt trong bụng oán thầm: "Hoàng thượng lần sau có đánh chết ta cũng không dẫn ngài trốn học nữa. Ngài hại ta thật thảm a~"

Hoàng tộc lộn xộn hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ