Chương 5

36 2 2
                                    

Làm hoàng đế chính là một chức nghiệp rất là khó khăn nha!! Sáng sớm khi nhiều người còn thỏa thê ngủ nướng thì ngươi lại phải dậy sớm thượng triều. Tối muộn còn phải thức khuya để phê duyệt tấu chương. Rồi còn thiên tai, vụ mùa, chiến loạn,... bao nhiêu thứ cần phải lo nghĩ nữa nha. Vậy nên mới nói làm hoàng đế thật không dễ dàng gì, là một chức nghiệp rất hại não, hại thân đó. Nhưng những điều trên đúng với ai thì đúng chứ đối với tiểu hoàng đế Lưu Ngọc đáng yêu của chúng ta mà nói hoàn toàn sai nha. Hắn ngoại trừ sáng sớm phải dậy sớm thượng triều ra thì còn lại chính là ăn ngủ chơi rồi lại ngủ ăn chơi. Cuộc sống của hắn chính là đơn giản và vui khỏe như vậy thôi. Các ngươi hỏi tại sao ư? Đơn giản là vì bên cạch hắn đã có một đại thần toàn năng lên được phòng khách xuống được phòng bếp, không có gì không làm được 'Tể tướng đại nhân' rồi nha. Vậy nên cái người làm hoàng đế như hắn ấy mà rất là nhàn nhã, rất là vui vẻ, rất là thoải mái nha. Các ngươi ghen tỵ? Hứ! Có giỏi thì các ngươi cũng đi tìm một lão công toàn năng như thế đi a. Không bằng người lại còn ở đấy mà ghen ăn tức ở ấy hả? Khinh bỉ ngươi.
Nhưng cuộc đời ấy mà, dù ngươi có được mọi người yêu mến đến đâu thì luôn luôn có một số người ghét ngươi chẳng vì lí do gì cả. Đối với tiểu hoàng đế được người người yêu mến cũng vậy, một vài người không vừa lòng với việc hắn là một hoàng đế nhàn tản, nhưng lại sợ hãi quyền lực của hắn nên không dám trước mặt nhiều người nói ra. Nhưng mà nói xấu sau lưng, đồn đãi vô căn cứ thì vẫn được nha, đâu ai biết là ngươi nói đâu sợ gì nha.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lời đồn đãi đương nhiên cũng có một ngày đến tai nhân vật chính. Tiểu hoàng đế Lưu Ngọc dù có hiền dịu như thỏ con đến đâu thì sau khi vô tình nghe được vài lời đồn đãi thì cũng rất giận nha. Con thỏ nóng lên còn cắn người huống chi hoang đế hắn cũng đâu phải con thỏ. Nhưng mà dù tiểu hoàng đế không phải con thỏ nhưng thuộc tính của hắn vẫn là thỏ con nha. Vậy nên dù có tức giận đến đâu thì hắn cũng không thể một đạo thánh chỉ ban xuống liền diệt tộc người ta được. Này rất vô nhân đạo đó. Nhưng không tức giận diệt cửu tộc nhà người ta không có nghĩa là hắn vô tâm vô phế không để ý, chỉ là hắn để ý trong lòng thôi. Này khiến hắn rất là rối rắm, rất là buồn bực nha, vậy nên đi tìm Hiền phi tâm sự thôi. Hiền phi giờ đang ở đâu nhỉ? Nha!! Hình như nàng đang ngồi ở lương đình phía  trước thì phải. Hoàng thượng chạy lại lương đình phía trước, kéo áo Hiền phi nhỏ giọng hỏi
    "Hay là trẫm đem giang sơn giao cho Tể tướng nhé?"
   "Sao người lại nói vậy???"
   "Thì... xét cho cùng giang sơn cũng là do một tay Tể tướng lo chu toàn... Bọn họ có người nói..."
  Hiền phi bật dậy, xắn tay áo, trừng to mắt
   "Đứa nào nói xấu Tể tướng đại nhân. Đứa nào nói với ngài Tể tướng cần giang sơn này? Đồ ngốc này!!! Thứ duy nhất Tể tướng cần là người đó! Vì ngài nên mới lao lực cho giang sơn. Hừ!! Giang sơn này đối với ngài ấy xem ra kém một ánh mắt, nụ cười của ngài. Quên... mau nói, thằng nào buông lời ly gián, thần thiếp mách Hoàng hậu đập chết cha nó luôn."
   "..." Tiểu hoàng đế nghe đến đây thì buồn bực trong lòng đã vơi đi một nửa rồi. Thật ra hắn luôn tin tưởng Tể tướng sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Chỉ là khi nghe những lời như vậy thì có chút khó chịu không hiểu tại sao. Mà thôi, kệ đi!! Giờ đi tìm Tể tướng chơi vậy.
   Nhưng khi thấy Tể tướng đại nhân đang ngồi trong ngự hoa viên phê duyệt tấu chương, tâm trạng vừa mới tốt lên của Hoàng thượng lại hơi trùng xuống rồi. Sáp lại gần Tể tướng, Hoàng thượng một tay chống má, một tay nghịch chồng tấu chương, lơ đãng hỏi
   "Tể tướng, nhiều lúc trẫm tự hỏi... rốt cuộc ngươi là hoàng đế hay trẫm là hoàng đế, vì sao ai ai cũng luôn nghe lời ngươi???"
   "Vì thần luôn nói đúng"
   "Ngươi lúc nào cũng đúng, làm gì cũng tốt. Vậy trẫm còn gì cần quản đây?"
   "Thiên hạ rộng lớn, còn vai ngài lại nhỏ, cho nên cứ để thần thay ngài gánh vác đi, tới khi nào ngài đủ trưởng thành thì có thể tự mình quản rồi. Còn bây giờ thần quản thiên hạ này cho ngài, ngài chỉ cần quản thần cho tốt. Có được không?" Tể tướng sủng nịnh nhéo má y.
   "Được" Hoàng thượng vui vẻ đáp lại, tâm trạng có thể nói là như xuân về hoa nở. Tể tướng nói gì cũng đúng hết, ta chỉ cần nghe lời, quản hắn cho tốt là được những chuyện khác cứ để hắn lo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoàng tộc lộn xộn hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ