Chương 3

108 2 0
                                    

Ở Lưu Li quốc có một người mà khi các tướng quân, binh sĩ của các tiểu quốc xung quanh mới nghe tên thôi mà đã sợ mất mật. Đó không phải là hoàng thượng - người ngồi ở ngôi cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng, cũng không phải tể tướng đại nhân hồ ly phúc hắc xảo trá mà lại là một nhân vật rất nhỏ rất nhỏ thôi. Vâng, đó chính là đại tướng thống lĩnh tam quân gọi tắt là đại tướng quân An Phong. An Phong này là ai a? Hắn chỉ là một tiểu nhi tử nho nhỏ trong một gia đình võ tướng lại may mắn có được kì ngộ với võ lâm chí tôn. Người nọ thấy hắn tuy còn nhỏ nhưng tư chất hơn người lại thông minh, thiên phú cao rất thích hợp học võ nên đã thu hắn làm đồ đệ. Từ nhỏ đã học binh thư binh pháp lại thêm một thân võ công tuyệt đỉnh nên khi nghe biên quan có loạn hắn xung phong ra Tây Bắc dẹp loạn, một đường thăng tiến từ tên lính quèn lên đến thống soái tam quân hiện nay. Người này a, kể ra cũng tuấn tú nho nhã, bình thường ôn nhuận như ngọc, một bộ dáng thư sinh tao nhã lễ độ, nhìn hắn như vậy ai cũng không thể nào liên tưởng hắn với hãn huyết tu la trên chiến trường. Tuy nắm gĩư toàn bộ binh quyền trên tay nhưng cũng chẳng ai lo hắn làm phản vì hắn tuyệt đối trung thành và tận tâm. Không trung thành và tận tâm sao được, hắn còn phải thú Tiêu Dao Vương - người đệ đệ yêu quý của hoàng thượng về làm lão bà nữa mà. Có câu: " nước phù sa không chảy ruộng ngoài" hắn đương nhiên phải góp chút sức mọn để bảo vệ đất nước bảo vệ mái nhà của lão bà tương lai của hắn chứ.
Lại nói, Tiêu Dao Vương là ai? Hỏi thừa, hắn đương nhiên là vương gia duy nhất trong toàn bộ cái Lưu Li quốc này, Lưu Bảo. Cả quốc gia này ai chẳng biết hoàng thượng có bệnh cuồng sủng đệ đệ, đối với người đệ đệ thân sinh này của mình hắn chính là vô phương cứu chữa, sủng đệ đệ lên tận trời. Chính là cái kiểu cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Có lẽ chính vì vậy mà tính tình vị vương gia này quái đản, bản tính ham vui, ham chơi, không lo triều chính, không màng chính sự, ghét cuộc sống gò bó trong cung nên dăm bữa nửa tháng lại trốn ra ngoài du ngoạn. Cũng chỉ có đại tướng quân là có thể trói được hắn ở trong phủ thôi chứ hoàng thượng cũng hết cách rồi ai bảo hắn chính là mắc cái bệnh cuồng sủng đệ đệ này chứ!

Sorry mn. Dạo này bận thi hk nên k có time viết truyện. Mn thông cảm nha mk vẫn đang là hs mà hihi. Mk sẽ cố gắng hơn nữa cảm ơn mn đã ủng hộ.😘

Hoàng tộc lộn xộn hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ