Chương 4

108 4 2
                                    

Biên quan luôn là nơi không bao giờ yên bình. Tuy bây giờ đang là thời bình, các nước nhỏ xung quanh tuy yên phận nhưng đâu thể nào nắm chắc họ sẽ không bất ngờ đột kích biên quan chứ. Vậy là chỉ cần biên quan có chút dị động thì đường đường là đương triều binh mã đại nguyên soái thống lĩnh tam quân như An Phong hắn đương nhiên phải ngay lập tức chạy ra biên quan xem xét rồi. Lần này cũng vậy, hắn mới từ biên quan chạy về được mấy ngày thì lại nghe biên quan có dị động, vậy là phải ngậm ngùi tạm biệt lão bà tương lai chạy ra biên quan xem xét. Nhưng mà có người chính là không chịu đồng ý a.
"Vương gia?"
"..."
"Không nên giận dỗi nữa, ngài lớn rồi đó!"
"Tướng quân gạt ta! Tại sao vừa về kinh lại phải dẫn binh đi nữa? Đang thái bình ngươi đi nhiều thế làm gì? Hứ!"
"Ta đi rất nhanh sẽ về. Nghe lời..."
"..."
"Ngoan. Tới hôn một cái nào. Ta sẽ về thật sớm."
"Hứa đi."
"Được."
"Ngươi về muộn ta sẽ tới tìm hoàng huynh tính sổ!"
"..." Hoàng thượng... Thứ lỗi cho thần không cứu nổi ngài... Là ngài tự tạo nghiệt.

Nhưng là đại tướng quân đi đến gần một tháng mà vẫn chưa thấy về làm cho Vương gia ở nhà mòn mỏi ngóng trông nha. Vì quá nhớ đại tướng quân nhà mình mà vương gia quyết định vào cung tìm Hoàng thượng tính sổ.
"Hoàng huynh~ Hoàng huynh~ Hoàng huynh~"
"Tiểu Vương gia, Hoàng thượng còn chưa thức giấc ngài... cứ để Hoàng thượng nghỉ ngơi đi"
"Hoàng huynh sao giờ này còn chưa dậy nữa?"
"Cái này... phải hỏi Tể tướng đại nhân. Khụ khụ..."
"Vậy khi nào hoàng huynh dậy rồi. Trần công công phải nói huynh ấy trả Đại tướng quân cho ta. Hắn đi lâu quá rồi! Mau gọi hắn quay về"
"Nô tài đã hiểu."
"Trần công công tốt nhất~~~"

Lại phải qua thêm nửa tháng nữa, Đại tướng quân mới có thể sắp xếp mọi việc ổn thỏa để trở về bên lão bà tương lai yêu dấu. Mấy ngày qua đúng là hành xác hắn mà. Ôi~ Hắn nhớ tiểu vương gia của hắn quá đi!!!
"Vương gia? Vương gia? Ta về rồi!" Người nào đó mất hết hình tượng chạy như bay từ cổng thành vào vương phủ vừa chạy vừa la to. ( Miêu: Ôi! hình tượng đại tướng quân uy vũ của ta *khóc ròng*😭)
Tiểu vương gia đang ngồi xụ mặt trong góc phòng lập tức nhào ra quấn chặt lên người đại tướng quân, há miệng cắn mạnh một miếng.
"Đồ xấu xa, ngươi lại gạt ta! Gạt ta!!! Ta phải tru di cửu tộc ngươi!! Xấu xa!!"
"Haha. Được rồi được rồi. Ta sai. Ta sai..."
"Tru di cửu tộc ngươi"
"Ngài cũng trong cửu tộc nhà ta đó, thê tử a~"
"Xấu xa! Ai là thê tử của ngươi chứ! Hứ!!"
"Hahaha"

Hoàng tộc lộn xộn hệ liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ