Chap 1 Khởi đầu cho tất cả

2.9K 208 7
                                    

Lời nói đầu: Truyện kể về hành trình du hành đến tương lai của Jin. Nhờ có các cậu em nguy hiểm ngầm của mình, anh bị đẩy vào chiếc máy thời gian ngu ngốc nào đó của Taehyung.

Chuyến đi bất đắc dĩ dù nguy hiểm và xác suất thành công là rất nhỏ. Tuy nhiên trong thời gian ngắn này Jin đã tìm hiểu được những bí mật mà mình canh cánh bấy lâu, hay chính là tương lai của chính mình.

Enjoy~

---------------------------------------------------------------

TAEHYUNG'S POV

Sau nhiều năm vất vả nghiên cứu và tìm tòi, mất bao nhiêu mồ hôi công sức, tôi đã làm được. Cuối cùng cũng thành công. Chắc chắn nó sẽ hoạt động được. Lần này, tôi đã thực sự tạo ra một "Cỗ máy thời gian" thực thụ.

"THÀNH CÔNG RỒI" tôi phấn khích hò hét chạy nhảy khắp không gian chật hẹp của tầng hầm.

"Có chuyện gì vậy Taehyung?" Mẹ tôi hốt hoảng chạy vào.

"Phát minh của con thành công rồi mẹ ơi!" Tôi nói dành cho mẹ nụ cười toe toét.

"Tuyệt quá, con yêu. Bây giờ thì vào nhà và chuẩn bị ăn sáng đi con. Con sẽ lại muộn học mất."

"Được rồi mẹ, con vào ngay đây!" Tôi cẩn thận tắt hết các thiết bị, rút hết dây điện và hôn lên cỗ máy một cái trước khi vào phòng ăn.

-


Sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi vừa định bước ra cửa thì nghe tiếng mẹ gọi lại.

"Chờ đã! Cái hôn tạm biệt của mẹ đâu rồi, con yêu?" Mẹ lại giả vờ dỗi rồi.

"Trời ơi, con có còn bé đâu mà hôn với hít." Nói là thế nhưng tôi vẫn thơm lên má mẹ rất cẩn thận trước khi đi.

"Lần sau khi bố đi làm mẹ nhớ đòi bố hôn tạm biệt nhé." Tôi trêu mẹ rồi chạy biến, còn nghe tiếng mẹ mắng mỏ mình trong bếp.

Trên đường tới trường, tôi gặp người yêu bé nhỏ của tôi, Hoseok.

"Hobi~" Tôi xoay anh ấy lại.

"Taehyunggieee à, anh nhớ em quá!!" Anh cười, giả vờ khóc nức nở, ôm chặt lấy tôi.

"Hahaa, em cũng nhớ anh. À nhân tiện em có tin cực kì vui luôn." Tôi lắc lắc vai anh ấy, miệng cười như kéo đến tận mang tai.

"Vậy à, chuyện gì làm em vui thế?"

"Em đã làm được rồi. Ý em là cỗ máy thời gian ý!!" Tôi sung sướng khoe khoang và bắt đầu nhảy loạn lên một cách mất kiểm soát.

Hoseok có vẻ rất ngạc nhiên, cũng phải thôi, anh ấy không thể nghĩ đến việc mình có thể hoàn thành công trình này thành công đến thế.

"Thật sao, baby? Chúc mừng em nha!" Hoseok tặng tôi cái thơm má khích lệ, còn tôi thì khúc khích cười thích thú.

"Em đã kiểm tra nó chưa? Nó thật sự hoạt động sao?"

"À... thực ra là chưa."

"uhh,.. thế sao em lại dám chắc mình đã thành công cơ chứ?" Anh ấy hỏi, anh mắt khinh bỉ ném qua.

Đầu óc tôi bỗng trống rỗng. Đúng là mình chưa từng nghĩ đến hiệu quả nghiên cứu của mình. Tôi đã vui quá mất khôn, quên luôn cả việc liệu nó có chạy được không nữa. Giờ thì tốt rồi! Ai sẽ là người ngu nhất quả đất mà chịu chui vào cái máy của mình chứ!(TT.TT) Tôi chợt nhìn sang người bạn trai, trưng ra ánh mắt và biểu cảm đáng yêu nhất có thể.

"Hobi đáng yêu của em, anh có thể kiểm tra máy thời gian giúp em được không vậy? Năn nỉ anh đấy.Đi mà, đi mà" Tôi ôm lấy anh làm nũng.

Anh cười lớn, nói " Kể cả anh yêu đến thế nào, Taehyungie, anh không đủ điên để bước vào cái máy đấy."

Tôi bĩu môi, quyết định không thèm để ý đến tên người yêu phản bội này. Anh chạy theo tôi, khoác tay tôi, bắt đầu giải thích.

"Anh xin lỗi, Taehyung à! Anh rất là muốn giúp em, nhưng em cũng biết anh cái gì cũng sợ mà. Thông cảm cho anh nha."

"Không sao đâu Hobi, em hiểu, nhưng theo em anh nên đàn ông lên một tí." Tôi trêu anh.

Chúng tôi cùng nhau bước tới trường, đầu tôi thì cứ nghĩ đến việc ai sẽ làm người thử nghiệm của mình. Tôi không thể chọn Jimin, con mèo ngu ngốc đấy, nó sẽ làm phiền tôi với mớ câu hỏi tại sao của nó. Hay là... Đúng rồi!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi trở về với thực tại khi Hobi lay nhẹ vai tôi.

"Đến trường rồi Taehyung à~!"

"Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ?!" Tôi gào lên trong hạnh phúc.

"Cái gì? Em đang nói gì vậy?" Hobi bối rối.

"Em đã tìm thấy người thử nghiệm rồi. " Tôi nói rồi thu vào tầm mắt mục tiêu của mình.

_End chap 1_

[Trans][Completed]Only time can tell- NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ