chap 1: Đụng mặt

553 25 3
                                    


Hôm nay, Nó phải dậy từ rất sớm để bay sang Pari gặp mama tổng quản Nó vì có chút chuyện riêng gia đình. Đúng 7h sáng, Nó đã có mặt tại sân bay và 7h15' máy bay sẽ cất cánh.

Trên loa của sân bay vọng lên: chuyến bay từ Việt Nam sang Pari 10' nữa sẽ cất cánh.

 Nó trên người cầm mỗi cái túi nhỏ chắc chỉ đựng vài bộ quần áo thôi. Nhưng số Nó cứ phải gọi là đen hơn số c hó, Nó đã ngồi nhầm khoang mà trong khi khoang của nó là A mà nó lại ngồi sang khoang B. Ngồi được 1 lúc, đang ngủ ngon lành ( công nhận má này ngủ nhanh thật ) thì bắt gặp 1 ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm Nó, mãi 1 lúc Hắn mới cất tiếng 

- Này! con nhỏ kia, cô đang ngồi chỗ ai vậy?

- Nó vẫn ngủ, Hắn lại quát:  Con Heo Lái kia! dậy mau! 

- Nó thì vẫn mơ mơ màng màng đáp trả: Mẹ kíp! thằng nào dám phá giấc ngủ ngon của bà đấy? kèm theo cử chỉ ngáp ngắn ngáp dài của Nó nữa.

Nghe Nó nói Hắn trợn tròn mắt nhìn Nó

- Heo Lái! cô biết cô đang ngồi chỗ ai không?

Nó bình thản như không

- Anh nói ai là Heo Lái? mà anh ngu vậy! chỗ này là chỗ của tôi chứ của ai.

-Tôi nói cô là heo lái đấy, ngủ như heo vậy. mà cô nhìn lại số ghế và số khoang của cô đi. Chỗ này là của tôi, cô nghe rõ chưa.

-Hơ hơ, cái anh này, tôi ngủ thế nào thì kệ tôi, mắc mớ gì đến nhà anh. với lị số ghế với số khoang cũng có khác gì nhau đâu, sao anh bày đặt vậy. kệ anh, tui cứ ngồi đây đấy, anh làm gì được tôi!

Hắn lúc này đơ ra vì cái câu nói vừa ngớ ngẩn lại vừa bá đạo mà còn thách thức anh 

- Đúng là đồ heo lái, cô dám thách thức tôi ư?

-uk đấy. vấn đề ak?

- Cô được lắm! Tôi sẽ ngồi đây.

- Mặc xác nhà anh! giờ thì để tôi ngủ.

Sau một cuộc cãi nhau, thì đến lúc máy bay cất cánh.

Hắn ngồi bên cạnh cũng chẳng nói gì vì Hắn cũng chẳng chấp gì với Nó nhưng hết chỗ nên bất đắc dĩ mới ngồi cạnh Nó thôi.Được 1 lúc,Hắn yên thì nó đâu có an phận mà còn dựa vào vai Hắn, không những thế mà còn chảy cả nước miếng nữa cơ ( eo!ghê bà này lun). Thấy vậy, Hắn đẩy Nó ra không thương xót.

- Heo Lái! Cô........................ dám

Nó đang ngủ ngon thì ình, đầu nó đập vào thành ghế máy bay, đau quá vừa xoa đầu vừa quát

- Tôi làm sao? Anh dám đẩy tôi vào.......... ý gì đây?

- Tôi mới là người cần phải hỏi. Cô dám dựa vào vai tôi rồi còn chảy cả nước miếng ra áo tôi nữa. 

-What? hơ hơ . Tôi cũng đâu cố ý, nhưng dù sao anh cũng có lỗi ai bắt anh đẩy tôi làm gì. coi như chúng ta huề.

Hắn nhìn Nó rồi vào luôn nhà vệ sinh.

1 lúc sau, Hắn ra ngoài. Mặc chiếc áo phông màu trắng đen, quần bò rách rách, có vào giọt sơn được rắc lên nhìn rất phong cách, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt , mũi, miệng đều rất hoàn mĩ. Mái tóc màu ngả vàng nhìn cũng rất đẹp. tóm lại hắn rất điển trai. Nó đơ người ra trong 5s rồi thoát khỏi những cái suy nghĩ đó và đang có người nhìn mk chằm chằm.

-Nhìn gì mà ghê thế?

- chả nhìn gì. tôi nhìn ai thì liên quan tới anh ak?

- k. mà cô tính sao về vụ hồi nãy?

-chả sao cả. tôi bảo huề rồi mà. anh làm đầu tôi đau thì không là huề thì là gì?

- Thế ai là người gây sự trước?

-hơ hơ. đã bảo cái đó tôi không cố ý.

-tôi không biết. 

-kệ anh.

- cô phải chịu trách nhiệm mà ít ra thì cũng phải có lời xin lỗi chứ!

- không. tại sao chứ.

- Cô.......

Sau 3h thì ................Tít tít............ người tiếp viên nói: " bây giờ máy bay sẽ hạ cánh, mời quý khách cài dây an toàn cẩn thận."

- Tôi làm sao?

-Cô được lắm!

- Ờ  đấy! 

- HÃY ĐỢI ĐẤY! HEO LÁI, CÔ KHÔNG KHÁC GÌ BÀ CHẰN

-kakakakakakakakkakakakakakakkakakakakak

- CÔ...................................................................

Tới nơi, chưa để Hắn nói xong, Nó chạy nhanh xuống máy bay để thoát khỏi Hắn. Ra đến cửa lớn Nó bắt taxi và tới chỗ mama của nó. Còn ai kia đang đứng tức xì khói đầu, vì chưa gặp con nhỏ nào dám làm như vậy với mk. rồi vẫn rảo bước đến chiếc siêu xe Lamborghini Aventador J, phóng nhanh chỉ để lại những lớp khói bụi đằng sau

-------------------------------------------------------->>HẾT CHAP 1 <<---------------------------------------------------------




'

Bà chằn! Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ