Chương 2

837 16 0
                                    

Chương 2: Xuyên? Tam tiểu thư? Tướng quân?

 

Tác giả: Nguyệt Nha

Nguồn: http://yeutinhcac.wordpress.com/

 

Đau?!

Thân thể rã rời, đau đớn.

Mình chưa chết sao?!

Phi Tuyết cố gắng mở mắt ra, gắng gượng ngồi dậy.

Quái?!

Đây là đâu? Cô nhớ là sau khi từ sở cảnh sát ra, lái xe về nhà, sau đó thì suýt đụng phải một bà lão, may là mình thắng kịp chứ không thì… Bây giờ, cô phải ở bệnh viện chứ? Sao lại ở đây? Quét mắt nhìn xung quanh, bàn ghế gỗ, bình phong, phòng ốc đơn sơ,… nhìn lại mình thì thấy y phục đang mặc được làm bằng lụa? Lụa đó nha? Mà kiểu cách thì… uhm… giống như trang phục cổ đại…

Đang miên man suy nghĩ, thì cô nghe có tiếng mở cửa.

Bước vào phòng là một chàng trai. Phải nói là anh ta rất đẹp, y như từ trong tranh bước ra vậy, thân hình thon dài, tóc đen như mực, phối hợp với y phục màu trắng lại hài hòa đến kì lạ.

Hắn giống như thần tiên, khiến cho người ta muốn lại gần nhưng không dám chạm vào, sợ làm vấy bẩn lên người hắn.

Một anh chàng thanh nhã như họa, nếu không phải anh ta đang đứng trước mặt cô, thì cô cũng không tin trên đời này lại có một người như vậy. (NN: lúc này phi tuyết chưa biết mình xuyên nên mới dung từ như vậy nha, mọi người đừng thắc mắc J )

Phi Tuyết cứ si ngốc nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nhưng lại không để ý đến y phục mà anh ta đang mặc.

Cho đến khi anh ta thản nhiên lên tiếng hỏi:

“Cô nương, cô đã tỉnh?”

Cô kịp phản ứng lại, trong lòng rầu rĩ không thôi, cô không phải là người háo sắc nhưng đứng trước một chàng trai như vậy, ai mà không ngẩn người?

“Ân, là anh đã cứu tôi?” Vẫn chưa phát hiện ra sự khác lạ, cô hỏi.

“Là tại hạ thấy cô nương bị thương, bất tỉnh nằm ở chân núi nên đã đưa cô nương về đây.” Anh ta trả lời cô.

Cô nương? Chân núi? Khoan đã, mình đâu có rớt xuống núi?

Nuốt nước bọt cái ực. Cô run giọng nói:

“Anh bạn, đừng đùa chứ? Tại sao tôi lại ở chân núi được? Anh phải đưa tôi vào bệnh viện chứ? Sao lại…..”

Đang tuôn ra một loạt câu hỏi, thì cô bỗng thấy đầu đau kinh khủng, cô nghe thấy tiếng gọi lo lắng của anh chàng đó, nhưng đầu đau quá, cô không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm lại, ngất đi…

——————-

Đây là đâu?

Trước mặt cô là một không gian tối đen như mực. Cô vô thức bước đi. Bỗng có một tia sáng xuất hiện, cô vội chạy theo… Chạy được một đoạn, thì cô sững sờ với cảnh vật đang dần hiện ra trước mắt… Một cây phong đỏ, lá rụng bay lất phất, nhìn xuống dưới thân cây, thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng đó. Cô gái ấy rất đẹp, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mắt phượng mày ngài, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, môi anh đào đỏ thắm, căng mọng, nhìn mà muôn cắn một cái, nước da trắng mịn hồng hào, một đầu tóc đen dài, búi tóc chỉ được cố định bằng một cây trâm màu trắng đơn bạc,… Một thân bạch y phiêu diêu trong gió, thật đẹp a~.

Ngốc tử cũng đào hoa (xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ