Chương 3

700 17 1
                                    

Chương 3: Mị Huyết

Tác giả: Nguyệt Nha

Nguồn: http://yeutinhcac.wordpress.com/

Nàng dùng khinh công bay vào Trúc viện.

Trúc viện là một tiểu viện hoang vắng ở phía Tây phủ tướng quân. Một con ngốc, xấu xí, không ai thương như nàng đã bị đem vứt tới đây.

Theo trí nhớ, thì nàng không phải vô duyên vô cớ mà rớt xuống vực, mà là có kẻ hại nàng, tuy nàng am hiểu về các loại độc nhưng với loại mê hương vô sắc vô vị thì nàng không thể chống đỡ được, cho nên có kẻ đã thừa cơ hại nàng, sau đó đem nàng ném xuống vực thẳm, và kẻ đó sẽ xuất hiện trong nay mai thôi, không biết khi hắn biết được nàng rơi xuống vực nhưng không chết thì sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Thật là mong chờ nha.

Dù sao cũng đã mệt mỏi cả ngày, nàng đẩy cửa đi vào trong, thả mình trên chiếc giường gỗ đơn sơ nghỉ ngơi. Nơi này thật sự quá hoang tàn, trong phòng chỉ có một cái bàn, hai cái ghế cộng với chiếc giường nàng đang nằm thôi. Trước đây còn có người đưa cơm cho nàng còn bây giờ thì không ai thèm đếm xỉa đến sự sống chết của nàng nữa.

Haiz! Nàng thở dài một tiếng, sau đó chìm vào mộng đẹp….

———–

Rầm!

“Mau lôi nó dậy!” Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Đang trong mộng đẹp, tiếng động cùng với tiếng nói làm nàng bừng tỉnh. Mở mắt ra nhìn những người đang có mặt trong phòng. Nam nhân đứng đầu cỡ tứ tuần, tóc hoa tiêu, nhưng vẫn có nét anh tuấn, giờ phút này trong mắt ông hiện lên một cỗ chán ghét. Đây chính là đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, là người cha ‘yêu quý’ của nàng. Đứng bên cạnh ông là một phu nhân xinh đẹp, sở hữu một nét đẹp dịu dàng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ngoan độc, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mình, đây là tướng quân phu nhân a~. Sau lưng bà ta là một cô nương khoảng tầm mười sáu mười bảy tuổi, người đó chính là tỷ tỷ ‘đáng kính’ của nàng, cũng là nhị tiểu thư của tướng quân phủ, nàng ta có một gương mặt rất dễ thương, ngây thơ, điển hình là một tiểu mỹ nhân nhu nhược, yếu đuối, khiến cho nam nhân nào nhìn thấy đều có ý muốn bảo hộ.  

Bỗng nàng khóc rống lên:

“Oa…… Các ngươi là ai? Sao lại phá giấc ngủ của ta? Ta bắt đền a… Các ngươi đều là người xấu”. Hiện tại nàng đang giả ngốc nha, cho nên phải diễn cho giống chứ?

Nàng giả bộ khóc rống lên, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, ai nhìn vào cũng nghĩ là nàng bị thiên đại ủy khuất nên mới như thế. Thế nhưng lại có kẻ không hề có lòng thương xót hay thông cảm, mà chỉ có sự khinh thường và chán ghét mà thôi.

“Im miệng!”

‘Lão cha’ của ta rống lên. Bất giác ta im miệng lại, nhưng nước mắt vẫn còn chảy, trông rất tội nghiệp, chớp chớp đôi mắt nhìn ông ta. Công nhận ta diễn giỏi thật nha, haha, biết vậy trước đây đi thi làm diễn viên cho rồi, cần gì phải làm cảnh sát cho khổ =’’=

Thấy ta im lặng. Lão cha lên tiếng ra lệnh cho hạ nhân:

“Các ngươi đem Tam tiểu thư về ‘Tuyết các’. Phân phó người canh chừng cho tốt, nếu nó xảy ra chuyện gì thì các ngươi hãy chôn cùng đi!”

Ngốc tử cũng đào hoa (xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ