Trên thế gian có loại người sinh ra đã không tầm thường.
Từ ba tuổi học đúc kiếm, năm tuổi tập kiếm, sáu tuổi có chút thành tựu, bảy tuổi rời khỏi nhà đi bái sư học kiếm thuật, nhưng chân chính danh sư đâu dễ tìm được.Những kiếm sư mà mọi người biết không ai đủ tài năng dạy người được một tháng tròn. Cuối cùng năm tám tuổi ,lần thứ mười rời khỏi sư môn , vào chốn hoang dã , sống cuộc sống cô mao ẩm huyết.Coi tự nhiên là thày ,học theo các loài động vật , tự sáng tạo thân pháp ,bộ pháp, kiếm pháp. Năm năm sau rời khỏi nơi hoang sơn. Cầm kiếm dài 3 xích , khiêu chiến người luyện võ trong thiên hạ. Bách chiến bách thắng ,trở thành thanh niên kiếm khách cao thủ.Mười sáu tuổi khiêu chiến đại võ học tông sư kiếm ma Độc Cô Bại Thiên , cuối cùng chiến bại lần đầu tiên trong đời.17 tuổi dựa vào võ học đã biết tự sáng tạo 'Diệt Ma Tâm Kinh', trong sơn động ở Quan Thương Trúc ngộ 'Liễu Nhứ Tuỳ Phong thân pháp', dựa vào đó tái khiêu chiến kiếm ma Độc Cô Bại Thiên , cuối cùng thắng lợi.Trên giang hồ mang danh 'Phong thần'.Được coi là đỉnh phong cao thủ trong giang hồ.Sau đó trong 5 năm, đánh bại vô số cao thủ ,gần như trở thành vô địch.
Tịch mịch trong giang hồ, một mình trên đỉnh cao phong , không có địch thủ.Hết cách, đành tự coi bản thân là địch thủ tập tả thuật Tả Hữu Hỗ Bác, 3 năm thành công , có thêm kỳ thuật ấy võ công lại bước thêm 1 tầng.Ba năm sau cuối cùng không còn dùng kiếm, mỗi ngọn cỏ cành cây đều có thể làm kiếm.Lại 2 năm sau, tự quên hết võ học bản thân. Do vậy bước vào con đường võ học chân chính.Chừng 30 tuổi, so võ công cùng vũ giả trong thiên hạ , không biết đến từ thất bại.Ba mươi ba tuổi phá toái hư không , bạch nhật phi thăng, để lại sách 'Diệt Ma Tâm Kinh' cùng Liễu Nhứ Tuỳ Phong thân pháp cho người có duyên. Không ngờ sau khi phi thăng , bí kíp võ học để lại dẫn đến một trường chém giết trên giang hồ kéo dài suốt 30 năm.
"Võ lâm chiến sử - kiếm thần Phong Vân Vô Kị truyện"
-Bách Hiểu Sanh chấp bút.
"Nếu như nói bạch nhật phi thăng là cực đỉnh của võ học thì ta đã đứng trên cái cực đỉnh đó.Nhưng khi võ học của ta vừa đạt đến đỉnh phong ta chợp nhận ra tất cả mới chỉ mới bắt đầu."- Phong Vân Vô Kị ngữ.
"Chào mừng nguơi đến với Thái cổ thời đại, 12 vạn ức niên trở lại đây, ngươi là phi thăng giả thứ 17894564. Là dẫn đạo giả của ngươi, ta mong ngươi có thể sinh tồn trong thời đại tàn khốc này, chân chính trở thành 1 thành viên của chúng ta"- Còn chưa mở mắt, Phong Vân Vô Kị đã nghe thấy một âm thanh già nua.
Quá trình độ thiên kiếp tiêu hao hết chân khí trong thể nội của hắn , lúc này cảm giác mệt mỏi chưa từng có bao trùm hết toàn thân, hắn thậm chí không thèm trở dậy , tất cả chỉ vì quá mệt mỏi.Phong vân vô kị há mồm thở nặng nhọc,một luồng không khí ẩm mốc tràn vào phổi làm hắn bất giác trứu mi mắt.
Mang theo tia hi vọng hắn hỏi:"Đây không phải là tiên giới sao?"
"Không phải, trước giờ đều chưa từng có tiên giới."Câu trả lời đơn giản mà rõ ràng.
"Là phi thăng giả đầu tiên trong 1 vạn năm nay ngươi có 3 cơ hội khả dĩ hỏi ta những gì ngươi cần biết.Vừa rồi là câu đầu tiên."