tiep theo 3

827 1 0
                                    

 
Thanh âm Sát Lục chi hồn lần nữa vang lên: “Vị trí của Trọc Thế Ma Trì cực kỳ bí ẩn, cả Ma giới không ai biết vị trí cụ thể của nó, bởi bản thân nó ẩn chứa hỗn độn ma khí nên hoàn toàn khiến nó vận chuyển theo cả quy tắc Ma giới mà không ngừng thay đổi phương vị. Ở Ma giới gần như tất cả thượng vị Ma thần đều biết sự tồn tại của Trọc Thế Ma Trì nhưng trong đám hạ vị yêu ma đúng là không ai biết được.”

“Số lượng Trọc Thế Ma Trì phi thường thưa thớt, vị trí phiêu bạt bất định, hơn nữa một vấn đề lớn nhất khác nữa là, Trọc Thế Ma Trì cứ trăm vạn năm xuất hiện một lần, thời khắc còn lại đều lưu chuyển trong hệ thống Ma giới quy tắc, thời cơ mỗi trăm vạn năm một lần là cơ hội duy nhất chuyển hóa ma thân. Hơn nữa, một khi Trọc Thế Ma Trì xuất hiện thì Trọc Thế ma khí trong đó nếu một ngày sau vẫn không có người hấp thu, lập tức trong nháy mắt sẽ tiêu tan không còn gì.”

Phong Vân Vô Kỵ hơi sửng sốt, mở miệng nói : “Dựa theo ngươi nói thì điều kiện hà khắc, cổ quái như vậy, chẳng phải vốn không có biện pháp tìm được Trọc Thế Ma Trì?”

“Chủ nhân mấy chục vạn năm đời trước của ta, trở thành Sát Lục chi chủ mà không phải Ma thần, ngài cũng không phải đời thứ nhất, trên thực tế thì mặc dù có rất nhiều đời đều một mạch dừng lại ở Ma đế cấp, không thể tiến vào Ma thần cấp nhưng cũng vẫn có vài người thành công tìm được Trọc Thế Ma trì, hơn nữa thuận lợi thu được Tuyệt Thế Ma Thân. Cả Ma giới này ta có thể xem như biết rõ Trọc Thế Ma Trì nhất, hơn nữa nếu như phát hiện ra Trọc Thế Ma trì xuất hiện lần nữa, ta hoàn toàn có thể phát hiện sớm nhất.” Sát Lục chi hồn nói.

“Vậy ngươi hiện tại phát hiện được không?” Phong Vân Vô Kỵ quan tâm lại là điều này.

“Vẫn chưa. Trọc Thế Ma Trì là linh bảo của Ma giới, không phải cái thứ hỗn tạp gì đó muốn là được một đống, song…ta cảm giác được, qua một đoạn thời gian nữa, dường như sẽ có một Trọc Thế Ma Trì hàng lâm.”

Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn không biết nói gì, đối với những lời này của Sát Lục chi hồn, nói cũng chẳng khác nào không nói. Cũng vô phương đắn đo, vốn chuẩn bị trước tiên thành tựu Tuyệt Thế Ma Thân, bây giờ xem ra chỉ sợ là bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản thôi.

“Chúng ta đi thôi, ngươi không phải nói muốn tìm tên bộ hạ già gì đó của ngươi sao?”

“Là Ô Nạp Tư.” Cổ Liệt Nhĩ cả giận, “Ta vốn trấn thủ ở tây Ma giới, đi thông với thông đạo tầng hai Ma giới, sau này bị tống vào hắc ám kim tự thấp, trở thành cung phẩm, hiện tại Ô Nạp Tư có lẽ cũng trở thành Thiên ma hoàng mới rồi, hừ! Cái gì thuộc về ta sớm muộn cũng sẽ trả lại ta!”

“Chờ đã!” Phong Vân Vô Kỵ duỗi tay nói : “Ngươi vừa nói Ma giới đệ nhị tầng?”

Cổ Liệt Nhĩ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cắn chặt răng, phát ra thanh âm kèn kẹt. Mở mắt tức giận nói : “Thực không biết có phải Cổ ma thần các ngươi quá tự đại hay không. Đối với các thứ khác đều không quan tâm hay là phần ma thức này của ngươi thực sự quá tàn khuyết. Ngươi chẳng nhẽ cho rằng, nơi cằn cỗi sản sinh ra Ma tộc này so với Ma giới đệ nhất tầng cùng đẳng cấp đều phải kém hơn rất nhiều, phù hợp với thượng vị Ma thần cao quý cư ngụ sao?”

“Ngoại trừ những Đọa Lạc thiên sứ quân đoàn đến từ bên ngoài và những tên Thái Cổ ma tộc trốn tránh sự truy sát của Thái Cổ nhân loại đã bỏ nơi này đi từ rất sớm ra, còn có ai thích nán lại địa phương rác rưởi này. Bất kể là Ni Cổ Lạp Tư vương triều hay là Tát Cáp Lạp vương triều, không kẻ nào lại lựa chọn nơi này để xây dựng vương triều cho mình…Cứ để cho những tên Thái Cổ ma tộc và Đọa Lạc thiên sứ quân đoàn ứng phó với đám thiên sứ đáng ghét đi! Tuy ta chưa hề cho rằng thiên sứ đọa lạc và thiên sứ có gì khác biệt nhưng đều là những kẻ khiến người ta chán ghét!”

“Hỗn trướng, chẳng nhẽ ta biết còn cần ngươi nói sao?” Phong Vân Vô Kỵ tức giận nói : “Cũng chỉ có những Ma thần thấp kém như các người mới có thể lưu ý đến cái khác như vậy. Lực lượng! Chỉ có lực lượng cường đại mới là quan trọng nhất, ngươi tự xưng đệ thất thiên Ma hoàng nhưng lúc bổn tổn cường đại nhất, một ý niệm đều có thể khiến ngươi chết đến mức không thể chết thêm được nữa!”

Cổ Liệt Nhĩ sửng sốt, sau đó trên mặt không ngờ lộ ra thần sắc tâm phục khẩu phục : “Cổ ma thần nói rất đúng, đích xác chỉ có lực lượng mới là thứ chúng ta phải theo đuổi!”

Phong Vân Vô Kỵ thấy được những lời nói nầy của Cổ Liệt Nhĩ lại cực kỳ thành khẩn, không giống giả vờ, toại nguyện gật gật đầu, nói : “Ngươi hãy đưa ta đến khu vực của Ô Nạp Tư đi, ta thực không muốn làm một Ma thần đơn độc!”

Cổ Liệt Nhĩ cúi đầu, Phong Vân Vô Kỵ không phát giác được từ trong ánh mắt Cổ Liệt Nhĩ xẹt qua một tia hoài nghi.

“Có chút cổ quái a, ngay cả giống như Cổ ma thần cũng không thể không biết Ma giới phân cửu tầng, Trung ương là tầng một, mấy tầng còn lại đều tiếp với Ma giới đệ nhất tầng mà.” Trong lòng Cổ Liệt Nhĩ suy nghĩ, hồi tượng lại đủ chuyện cổ quái trong hắc ám kim tự tháp, trong tâm lại nghi hoặc : “Nhưng, giả như nếu nói hắn không phải Cổ ma thần? Vậy có thể là gì nhỉ? Ma tộc phổ thông, Ma thần đều không thể giống như hắn. Với thực lực một tên cấp Ma đế tuyệt đối không có khả năng tạo uy hiếp đối với ta, huống chi, nhìn hắn phá vỡ hắc ám kim tự tháp ngay cả ta cũng vô phương phá mở rồi đưa ta ra ngoài thì có thể thấy, trong tay hắn chí ít nắm vài không gian quy tắc nào đó, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Cổ Liệt Nhĩ như đang đăm chiêu liếc mắt Phong Vân Vô Kỵ, thầm nghĩ : “Hi vọng hắn thực sự là một Cổ ma thần, bằng không mà nói, hừ! Sau một trăm vạn năm, ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, báo thù nỗi nhục một trăm vạn năm… Đáng thương thay cho một đệ thất thiên Ma hoàng như ta, hôm nay không ngờ suy đồi đến mức này. Lực lượng a!...”

“Ngươi còn đang phát hiện cái gì mà nán lại?” Phong Vân Vô Kỵ liếc qua Cổ Liệt Nhĩ, hơi giận nói.

“Đi thôi, Ô Nạp Tư, thành bại không phải do vận khí, với thực lực của hắn thực sự khó có thể tạo uy hiếp gì với ta, chỉ là…Với thực lực hiện tại của ta…” Trên mặt Cổ Liệt Nhĩ hiện lên chút chần chừ : “Trong hắc ám kim tự tháp, thời gian ta bị giam giữ quá dài, mặc dù không bị Tín Ngưỡng Chi Liêu hút khô nhưng về phương diện linh hồn và ma nguyên, lại chịu thương tổn khó có thể bù lấp, nếu lỗ mãng tới tìm Ô Nạp Nhĩ, chỉ sợ…Không phải dễ dàng như vậy a!”

Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói : “Ngươi đang lo lắng bị hắn đánh bại, sụt giảm thanh danh của mình?”

“Nói nhảm, Đệ thất thiên Ma hoàng ta, sao có thể sợ một tên người hầu!” Cổ Liệt Nhĩ miệng hùm gan sứa nói.

“Được lắm, đừng mạnh miệng.” Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói : “Hắn ngày trước là người hầu của ngươi là bởi vì thực lực ngươi cường đại, nhưng hiện tại còn chưa biết được. Ngươi giải quyết không xong, ta không tin ta cũng không giải quyết được hắn!”

Tay phải Phong Vân Vô Kỵ rung lên, Kiếp Ma Đao hất từ tay ra, thân đao dài hẹp hơn trượng phát ra từng tiếng reo nhỏ réo rắt, một cỗ túc sát chi khí nồng đậm từ trong đao phóng ra.

Sát khí mênh mông lưu động trong ngực, một cỗ sát khí cuồng bạo từ thể nội phóng ra. Ngoài mấy thước, Cổ Liệt Nhĩ khiếp sợ nhìn hướng Phong Vân Vô Kỵ sau khi đã nhắm mắt, cả người tản mác ra khí thế chúa tể thiên hạ, một cỗ khí tức chết chóc vô tận lao đến trước mặt, trong phương viên trăm trượng, cả không gian đều vặn vẹo, trở lên mơ hồ, bầu trời trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ như sáng như tối, biến ảo không ngừng.

Binh !

Một cỗ sát khí đọng lại như thực chất đột nhiên hệt như hóa thành hung thú, từ thể nội Phong Vân Vô Kỵ lao ra, nặng nề táp lên người Cổ Liệt Nhĩ, tuy Liệt Cổ Nhĩ công lực thâm hậu, cũng không khỏi bị một kích này khiến cho khí huyết nhộn nhạo, dồn dập lùi về sau mấy bước, Cổ Liệt Nhĩ mơ hồ nghe được từng ma khiếu phát ra trong hư không….

“Ngươi không sao chứ?” Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở mắt, ngó qua Cổ Liệt Nhĩ, kì quái nói.

“Không, không sao!” Cho dù có sao, Cổ Liệt Nhĩ lúc này cũng không thể nói thật, như thế chẳng phải giảm thanh danh của mình, chỉ có điều trong nội tâm Cổ Liệt Nhĩ lại nghi hoặc càng thêm sâu sắc : “chẳng nhẽ phần ma thức của hắn đột nhiên quy thể, nhớ tới Cổ ma công gì sao?”

“Không sao vậy thì đi thôi.” Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, Kiếp Ma Đao vừa thu lại cắm vào trong vòng khuyên, sau khi Sát Lục chi hồn thức tỉnh đã tiến hành tu sửa cục bộ với Sát Lục chi giáp, khiến Kiếp Ma Đao có thể thuận lợi cắm vào khuyên cài.



“Đi thôi!” Cổ Liệt Nhĩ không hỏi Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi tới cùng là xảy ra chuyện gì, chân dùng lực nhấn một cái mặt đất lập tức sụp đổ, sau đó Cổ Liệt Nhĩ như pháo đạn bắn ra phá không mà lên rồi đi về phía Tây, Phong Vân Vô Kỵ phi phong vừa vung lên liền theo sát phía sau, thần tốc lao đi, hai người trong nháy mắt liền hóa thành hai điểm đen nơi chân trời, biến mất không thấy đâu…

***

Ma giới là một địa phương vô cùng kỳ quái, Ma giới tổng cộng chia thành chín tầng, Ma giới đệ nhất tầng, diện tích vô cùng lớn, mà lấy Ma giới đệ nhất tầng làm trung tâm, mấy tầng còn lại đều là song song tiếp với đệ nhất tầng, hoặc có thể nói, Ma giới giống như một mâm to, trung tâm cái mâm chính là Ma giới đệ nhất tầng, mà còn lại là rìa mâm.

Nhưng có điểm đặc thù chính là, tầng chín Ma giới thực sự nằm ở phía dưới tám tầng khác, mà trên tám tầng chính là lãnh thổ của Hắc ám chủ thần. tương tự như lãnh thổ của Chủ Thần. Ma giới đệ cửu tầng mặc dù thuộc về Ma giới nhưng từ trước tới này chưa từng có Ma thần nào đến đệ cửu tầng, hoặc chuẩn xác hơn mà nói, tuyệt đại bộ phần Ma tộc đều không có năng lực tới Ma giới đệ cửu tầng, mà nếu có năng lực thì sau khi bước vào Ma giới đệ cửu tầng lại không hề đi ra.

Trong truyền thuyết, Ma giới đệ cửu tầng là một khu vực bị Hắc ám chủ thần nguyền rủa, tràn ngập thần bí, bí mật ẩn dấu bên trong tựa như sao trời mênh mông vô tận, nhưng ngay cả vài vị đại đế tôn quý với vài đại vương triều cũng chưa từng đặt chân đến khu vực này, trong truyền thuyết chỉ có những Hắc ám quân chủ mới biết rõ khu vực này.

Thế lực Ma giới đệ nhất tầng rất rối rắm phức tạp, Đại đế vương triều Ma giới một mặt vì tránh né giao chiến với Thiên Đường, giảm thiểu tổn thất cho mình nên đã tiến vào trong mấy tầng Ma giới khác, nhưng đồng thời lại không thể không phái binh trấn giữ thông đạo thông với Ma giới đệ nhất tầng, để phòng ngừa người khác phong bế đồng thời Ma giới đệ nhất tầng vì một vài nguyên nhân nào đó nên không thể bị bỏ qua.

Nơi Cổ Lạp Tư vương hạ lạc chia thành Thiên ma thần, Thiên ma đế, Thiên ma hoàng. Nơi hạ lạc của Ni Cổ Lạp Tư đại đế - Thiên ma thần có một trăm ba mươi vị, Thiên ma đế có một ngàn ba trăm vị, Thiên ma hoàng có một vạn ba ngàn tên, con số này đều là ứng chiếu theo mười ba vị Hắc Ám chủ thần tôn kính, cơ sở thực lực, bài danh càng gần phía trước thì thực lực càng mạnh, như Cổ Liệt Nhĩ trong đám Thiên ma hoàng, thực lực bài danh thứ mười ba.

Ở một căn cứ rộng lớn của Ma giới tây phương, bầu trời vĩnh viễn bao phủ may đen dày đặc. Thường xuyên sẽ có tiếng sấm sét đinh tai nhức óc từ trong tầng mây đen thủi dày đặc đó truyền ra. Nhưng lại không hề có mưa.

Loại hiện tượng thời tiết nà, kéo dài liên tục qua năm tháng. Chỗ của Ni Cổ Lạp Tư vương, bẩy vị Thiên ma tướng trấn thủ ở đây, trong đó có Ma giới đệ lục thiên Ma đế tự thân trấn thủ cửa thông đạo Ma giới đệ tam tầng và đệ nhất tầng của vương triều Ni Cổ Lạp Tư vương.



Bên ngoài những đám mây đen dày đặc bao phủ đó, Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Liệt Nhĩ đang đứng ở trên một vùng đất bằng phẳng ngước nhìn đám mây đen thấp nhỏ phía trước cùng giải đất bị bóng của những đám mây đen bao phủ.

Trên mặt Cổ Lạp Nhĩ lộ ra thần sắc phức tạp, nhìn về phía trước nói : “Nơi đây chính là thông đạo Ma giới đệ tam tầng, một khi đóng nơi này lại, sự khó khăn khi mở không gian thông đạo này ra lại càng tăng thêm, hơn nữa thời gian tồn tại cũng rút ngắn cực đại, một khi thông đạo tồn tại từ xưa tới nay bị đóng lại, thêm vài địch nhân cường đại ác ý tác dụng, thông qua vài phương pháp nào đó hoàn toàn có thể cách ly Ma giới đệ tam tầng và trung tâm ma giới, từ nay về sau phiêu bạt trong không gian gió lốc, vĩnh viễn luân lạc, một khi xuất hiện tình huống này căn bản ngoại trừ Ma tộc tu vi Thiên ma đế trở lên, không ai có thể chạy thoát, cả vương triều Ma giới từ nay về sau sẽ tan rã! Nơi quan trọng như thế, không thể không coi trọng a!”

“Trung ương phía trước có một đỉnh núi nhọn khổng lồ, đỉnh núi nằm trên mây đen, sau đỉnh núi lại có một vực sâu, đó chính là cửa vào lớn nhất thông với Ma giới đệ tam tầng, mà trên núi lại có đệ nhị Thiên ma đế của vương triều Ni Cổ Lạp Tư, dưới vực sâu là nơi sinh sống của đệ nhất Thiên ma thần, mà đệ thất Thiên ma thần ma thức trực tiếp câu thông với Ni Cổ Lạp Tư đại đế, có thể nói vững như Thái Sơn, trừ phi thiên đường dốc toàn lực tới đánh, bằng không đừng mơ phong bế được của vào Ma giới đệ tam tầng. Chỉ cần cửa vào lớn nhất tồn tại, cho dù là Ma tộc Ma thần cấp cũng có thể phá giới ra, nếu cửa vào của Thiên ma đế trấn thủ bị đóng, cửa vào khác cũng sẽ theo đó mà tự tiêu tán, mà chỉ cần cửa vào lớn nhất còn tồn tại, lập tức sẽ sinh ra một cửa vào mới khác.”

“Một tòa cửa vào lớn nhất, bảy tòa sinh ra cửa vào, mỗi một cửa vào đều được vực sâu che kín, trên vực sâu lại là Ma giới Cao Sơn hùng vĩ, kiên cố như kim thiết dùng để trấn áp cửa vào. Trên mỗi tòa núi đều có đông đảo cường giả Ma giới thủ hộ. Mà Ô Nạp Tư thì ở bên đó.” Cổ Liệt Nhĩ chỉ hướng tây bắc, nói : “Tòa trấn thủ Ma sơn thứ bốn, bảy tòa Ma sơn cảm ứng lẫn nhau. Chúng ta nếu muốn đối phó Ô Nạp Tư cần phải cẩn thân hành sự mới được a, bằng không, một khi dẫn sự chú ý của Thiên ma thần, e rằng ngươi và ta đều phải chạy trốn!”

Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ có chút âm trầm, quay mặt sang nhìn Cổ Liệt Nhĩ, trầm mặc trong chốc lát rồi sau đó lãnh đạm nói : “Ngươi lần sau có thể nói hết mọi chuyện một lần không? Ngươi như thế này mà bảo đối phó Ô Nạp Tư? Thế này mà bảo thu phục thủ hạ cũ của ngươi, một tên Thiên ma đế đóng giữ ở đây so với thời kỳ Thiên ma đế toàn thịnh của ngươi còn phải mạnh hơn, ngươi cứ thế kêu ta với ngươi cùng nhau liều lĩnh chạy tới đây? Để bị một tên Thiên ma đế làm thịt sao? Hừ !”

Cổ Liệt Nhĩ nhìn về hướng đệ tứ Ma Sơn phía trước, điềm nhiên nói : “Thiên ma đế không thể rời khỏi đệ nhất Ma sơn!”

“Ngươi tin chắc?” Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói : “Nhưng còn có những kẻ khác, ngươi không nói cho ta mà ngươi hẳn đã biết rồi phải không?”

Cổ Liệt Nhĩ lắc đầu nói : “Không, chúng ta cần làm chính là cố gắng có thể tốc chiến tốc thắng, chuẩn xác đúng lúc ứng phó công kích của Ô Nạp Nhĩ và đám Ma thần kia!”

“Không cần phiền phức như vậy, trực tiếp tìm Ô Nạp Tư, nếu hắn thuần phục vậy thì cuối cùng ép hắn phát huyết thệ, nếu hắn lựa chọn không thuần phục, vậy thì không cần nhiều lời, trực tiếp tiêu diệt hắn, với địa vị uy vọng của ngươi, dưới tình huống quần long vô thủ, những Ma thần kia tự nhiên sẽ thuần phục!”

Trong mắt Cổ Liệt Nhĩ đột nhiên sáng ngời, đôi lông mày vốn có chút nhíu nhíu lại giãn ra, gật đầu nói : “Không sai, đúng là như vậy, ở trong hắc ám kim tự tháp đã lâu rồi, đầu óc đều không sáng suốt như trước nữa!”

“Đi thôi, nếu tất cả bọn chúng đều không thức thời, vậy thì…” Trong mặt Phong Vân Vô Kỵ hiện lên tia lãnh khốc, nắm chặt bàn tay phải, phát ra một trận răng rắc : “Vậy cứ giết sạch toàn bộ đi!”

Cổ Liệt Nhĩ nghe thấy vậy cả người run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, vừa ngẩng đầu thì Phong Vân Vô Kỵ đã dẫn đầu xông ra.

Trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ ẩn thân vào trong mây đen dày đặc, phi nhanh đến, trong mây đen, ma khí dày đặc, bên người chớp giật sấm rung liên tục, nhưng những thứ này đối với hắn mà nói lại uy hiếp không lớn.

Ma thức phá thể mà ra, quét ngang qua giải đất âm lạnh dưới mây đen, mặt đất hoàn toàn hoang vu, rất nhiều nơi bùn đất đều bày thành những bãi vụn màu xám, ở nơi xa xa trên một đường vòng cung cực lớn, từng dãy cao sơn khổng lồ dàn thành một đường, phía sau bảy tòa cao sơn đó có một tòa càng thêm hùng vĩ, đồ sộ cùng bụi mù vây nhiễu dội vào trong mắt.

Trong tâm Phong Vân Vô Kỵ biết đó chắc hẳn là nơi đệ nhị thiên Ma thần cư ngụ, ma thức cẩn thận lướt qua, khóa chặt phía bên trái đệ tứ Ma sơn, sau đó tốc độ đột nhiên bạo tăng, hóa thành một đạo hồng ảnh, nghiêng người chìm xuống phía dưới...


Đây là một tòa núi cao nguy nga, chân núi liên miên hơn mười dặm mà đỉnh núi cùng với bầu trời từ xa mà nhìn khiến nhân tâm sinh ra cảm giác nhỏ bé.

Dọc theo bên ngoài dãy núi đen thui thủi mà trải rộng ra, vô số Ma tộc đông đúc sắp thành mấy hàng, từ đỉnh núi một mạch kéo dài đến chân núi, lưng chừng núi có một động huyệt cực lớn, một tòa cung điện khôn khéo đứng dựa vào núi. Tọa lạc nơi lưng chừng núi đó còn lởn vởn vài tòa cung điện, vô số Ma tộc đeo ngai giáp đen kịt không ngừng ra ra vào vào….

Trong cung điện, Ô Nạp Tư ngồi trên một chiếc thánh sàng chế bằng kim loại tinh xảo, trên giường hai nữ tử mĩ lệ cả người trần truồng ôm lấy bộ ngực căng phồng để trần của Ô Nạp Tư. Đôi mắt như nước, mê ly tựa vụ, trong miệng lũ lượt phát ra từng tiếng rên rỉ xiêu lòng người, thanh âm này có thể khiến người thường điên cuồng nhưng lại không hề rung động tâm thần của Ô Nạp Tư. Cánh tay vạm vỡ nâng chiếc cằm nhọn nhỏ xinh lên, Ô Nạp Tư phất phất tay, hai Ma nữ tư thế xiêu lòng vẻ mặt cứng đờ sau đó đi xuống giường. Cung kính khom người rồi chậm rãi bước ra ngoài.



Ô Nạp Tư đứng dậy, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, trong mắt lộ thần sắc băn khoăn, với tư cách đệ thất thiên Ma hoàng tân nhiệm, Ô Nạp Tư biết rất nhiều người đều không phục mình, với thực lực của mình đích thật vô phương khiến những Ma hoàng khác hài lòng.

Dã tâm là thứ mỗi tên Ma tộc đều có nhưng dã tâm của Ô Nạp Tư lại không phải trở thành đệ thất thiên Ma hoàng, cũng không phải trở thành đệ nhất Ma thần, ở Ma giới, cường giả cấp bậc từ Ma thần trở lên đều có khả năng đạt đến cảnh giới rất cao, con đường này chính là khai thác tiềm năng sẵn có của mình.

Ô Nạp Tư tin rằng, thực lực của mình cùng lắm chỉ dừng lại đỉnh cấp Ma tướng mà thôi, trong tâm Ô Nạp Tư luôn vô cùng khát vọng đạt được thứ gì đó, đó chính là tín ngưỡng chi thủy Ni Cổ Lạp Tư nắm trong tay, theo truyền ngôn thì do Ni Cổ Lạp Tư có sự tôn kính và thành kính đối với Hắc ám chủ thần nên một trong những vị Hắc ám chủ thần đã ban cho hắn tín ngưỡng chi thủy để hắn có thể khai thác tiềm lực tiên thiên của bản thân. Bất cứ một Ma thần nào, chỉ cần nhận được một giọt tín ngưỡng chi thủy thì đều có xác suất cực lớn khai thác quy tắc chi lực vẫn luôn chìm trong ngủ say của mình.

Ở vương triều Ni Cổ Lạp Tư, mỗi một vị thượng vị Ma thần được tín nhiệm, chiến công oanh liệt đều có thể được bổ nhiệm làm phụ chúc quốc chủ của Ma giới đệ tam tầng, mặc dù còn phải thuần phục mệnh lệnh của Ni Cổ Lạp Tư đại đế, nhưng thân là phụ chúc quốc chủ của Ni Cổ Lạp Tư vương triều nên Ma thần có thể thống lĩnh vượt xa bất cứ Thiên ma tướng hoặc Thiên ma hoàng, Thiên ma đế nào, đơn giản nói lên từ số lượng, có thể còn mạnh hơn cả Thiên ma thần. Hơn nữa không thuộc hệ thống Ni Cổ Lạp Tư vương triều. Ngoại trừ đại chiến vương triều, lúc thường Ni Cổ Lạp Tư đều sẽ không triệu kiến phụ chúc quốc chủ. Mà Ô Nạp Tư chính là kì vọng lần này dựa vào chiến tranh phát sinh với Triệt Cáp Lạp vương triều lập được chiến công, từ đó được bổ nhiệm làm một quốc chủ.

Chiến tranh trên chiến trường Tư Đề Lạp Cổ kết thúc đã được một đoạn thời gian nhưng chiến tranh giữa hai vương triều khổng lồ chỉ vừa mới bắt đầu, chân chính lực lượng tranh đấu của vương triều, Ma tộc phổ thông khó có thể tiếp xúc được.

Đoạn thời gian này, một lượng lớn tin tức truyền đến tai Ô Nạp Tư. Qua một đoạn thời gian, sẽ đưa qua cửa của Ô Nạp Tư truyền đến tay Thiên ma đế trấn thủ ử Đại Hắc Sơn.

Oanh!

Ngay lúc Ô Nạp Tư đang nghĩ làm thế nào mới có thể thực hiện dã tâm và khát vọng của mình thì đột nhiên, mặt đất dưới căn phòng bất ngờ vang lên động trời, hai bóng đen từ dưới phá đất mà lên.

Trong động, một nhân ảnh toàn thân khải giáp kín đáo đen kịt cầm một thanh Ma đao cổ quái dài hơn trượng nhảy ra, cả người phát ra sát khí kinh nhân, song thực sự khiến Ô Nạp Tư rúng động lại không phải người này, mà là Ma tộc trông rất quen mắt ở phía sau người này.

“Đệ thất thiên Ma hoàng?!!” Ô Nạp Tư khiếp sợ nói : “Ngươi không ngờ chưa chết!”

o0o

“Hừ! Rất ngạc nhiên phải không?” Cổ Liệt Nhĩ lạnh lùng nói : “Ngươi có phải đang hận ta chưa chết phải không a.”

“Không phải, không phải!” Ô Nạp Tư dưới uy thế gần như đã trở thành phản xạ vô điều kiện liên tục lắc đầu, thế nhưng rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần. Kinh nghi không thôi nhìn Cổ Liệt Nhĩ. “Ngươi, ngươi không phải bị tống vào hắc ám kim tự tháp sao? Điều này, không có khả năng, chưa từng có ai có thể thoát khỏi hắc ám kim tự tháp!!”

“Ta đã đứng ở trước mặt ngươi rồi, Ô Nạp Tư, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, quay về dưới trướng ta, hoặc là…chết!” Cổ Liệt Nhĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Nạp Tư, trong ánh mắt xẹt qua một tia sát cơ…

Trong mắt Ô Nạp Tư thoáng hiện vẻ do dự, mặc dù là đệ thất Ma hoàng nhưng Ô Nạp Tư vô cùng rõ ràng, với thực lực của mình, thực ra không cách nào tương xứng với danh hiệu này.

Ánh mắt lướt qua động khẩu khổng lồ dưới dất kia, trong mắt Ô Nạp Tư hiện ra vẻ đấu tranh, cuối cùng chầm chậm quỳ một gối xuống : “Cung nghêng đệ thất thiên Ma hoàng trở về. Thuộc hạ Ô Nạp Tư tham kiến đệ thất thiên Ma hoàng!”

Cổ Liệt Nhĩ lộ vẻ hài lòng, từ từ đi tới rồi đứng lại trước người Ô Nạp Tư, hài lòng nói : “Ô Nạp Tư, quả nhiên không uổng kỳ vọng bổn tọa đối với ngươi… Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt (kẻ biết thức thời mới là tuấn kiệt), Ô Nạp Tư ngươi đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất.”

“Vâng, thưa thiên Ma hoàng!” Ô Nạp Tư hôn lên bàn tay Cổ Liệt Nhĩ một cái, cung kính nói : “Nguyện phục vụ hết mình vì Thiên ma hoàng!”

Cộp cộp cộp!!!

Từng tiếng bước chân vang dội, tiếng khải giáp, giáp phiến va đụng hỗn loạn huyên náo từ ngoài cửa truyền đến, một đội Ma tộc võ trang đầy đủ từ ngoài đi vào, Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Liệt Nhĩ đồng thời biến sắc, thu liễm tinh khí, lại âm thầm vận dụng pháp môn tiềm tức, thu liễm toàn bộ khí tức của mình.

“Ô Nạp Tư đại nhân, đám thuộc hạ vừa nghe được tiếng động cực lớn phát ra trong Ma điện, không biết đã xảy ra chuyện gì?” Ngoài cửa, đội Ma tộc kia cung kính nói.



Cổ Liệt Nhĩ liếc Ô Nạp Tư, trong mắt hiện vẻ uy nghiêm đáng sợ, Phong Vân Vô Kỵ nắm chuôi Ma đao, toàn bộ tinh thần tập trung vào Ô Nạp Tư.

Ngoài cung điện, từng cỗ khí tức cường đại ép tới gần, lúc đội Ma tộc này dò hỏi thì tất cả khí tức đều đột nhiên đình chỉ, Phong Vân Vô Kỵ không dám tản ma thức khuếch tán ra ngoài, rất rõ ràng, có rất nhiều Ma thần đều đang chú ý đến nơi này.

“Các ngươi ra ngoài đi, không có chuyện của các ngươi!” Ô Nạp Tư nói sau đó quay đầu nhìn Cổ Liệt Nhĩ, trong mắt hắn Cổ Liệt Nhĩ mới là chúa tể chân chính.

Ô Nạp Tư ngẩng đầu lên nhìn vào Cổ Liệt Nhĩ, vô tình biểu lộ ý tứ : như vậy, ngươi có thể hài lòng.

Cổ Liệt Nhĩ gật đầu, khẽ thở phào, lấy thực lực của hắn hiện giờ, thực sự không nên cùng quá nhiều Ma thần phát sinh xung đột. Song, ngay khi Cổ Liệt Nhĩ thở phào một hơi thì đột nhiên, Ô Nạp Tư từ trên đất vùng lên, một tay nhanh như chớp đánh vào ngực Cổ Liệt Nhĩ, thân là đệ thất thiên Ma hoàng, cho dù thực lực hiện giờ kém đi nhưng Cổ Liệt Nhĩ vào sát na cuối cùng vẫn cảm giác được sát khí nhàn nhạt Ô Nạp Tư phát ra, bản năng phát giác được nguy hiểm lập tức ngay tại sát na Ô Nạp Tư đánh ra, Cổ Liệt Nhĩ liền tung lại một chưởng!

Oanh!!!

Không gian cả cung điện đều rung động kịch liệt, một cỗ khí lưu mạnh mẽ từ Cổ Liệt Nhĩ và Ô Nạp Tư đồng thời phát ra, quét sạch tứ phía, mọi thứ trong cung điện bị cỗ khí lưu này đánh cho tan tác, sơn thạch rắn chắc màu ngăm đen lộ ra tứ phía. Hạ xuống một đỉnh đầu sơn thạch rung lẩy bẩy, Ô Nạp Tư cười lớn một tiếng rồi bay ngược về phía sau, đứng ở cửa chỉ vào Cổ Liệt Nhĩ cười như điên dại nói :

“Ha ha ha…Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Cổ Liệt Nhĩ, hắc ám kim tự tháp tuy không cướp đi tính mạng ngươi nhưng ngươi cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, với thực lực ngươi hiện giờ, lấy cái gì dám xưng đệ thất thiên Ma hoàng. Càng luận chi đến việc đoạt lại thế lực thuộc về ngươi lần nữa…., Cổ Liệt Nhĩ, ngươi đã xuống dốc. Sự huy hoàng của đệ thất thiên Ma hoàng đã vĩnh viễn rời xa ngươi!”

Dứt lời, trong ánh mắt như có thể giết người, vẻ mặt Cổ Liệt Nhĩ tái mét lập tức bay ngược về sau, chìm vào bên ngoài cửa tẩm cung, mà bên ngoài, đám Ma tộc vừa đi không xa nghe thấy tiếng động đều biến sắc. Sau đó tay cầm giáo mau chóng đi tới, ở một nơi xa hơn, tiếng ‘long long’ vang vọng truyền đến, từng cỗ khí tức cường đại mau chóng tiến vào…

Hồn nhiên không thèm để ý đến Cổ Liệt Nhĩ khuôn mặt tái mét, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nói : “Tên thủ hạ này của ngươi thực đặc biệt nha!”

Cổ Liệt Nhĩ hừ lạnh một tiếng, tung ra một chưởng, một đạo ma khí mãnh liệt từ lòng bàn tay xông ra. ‘Oanh’ một tiếng, đem cả đội Ma tộc xông vào bên ngoài cửa giết sạch, đó chỉ là vài phổ thông Ma tộc, cũng chính là Ma hoàng Ma giới đệ nhất tầng, tu vi của Ma đế, cho dù thực lực giảm rõ rệt nhưng Cổ Liệt Nhĩ cũng không thèm đặt trong mắt.

Quay đầu lại, Cổ Liệt Nhĩ liếc Phong Vân Vô Kỵ : “Lúc đầu đề xuất biện pháp tiến vào từ dưới đất là ngươi nói, hiện tại, đã biến thành bộ dạng này, ngươi nói phải làm sao?”

Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói : “Còn có thể làm gì? Lúc đầu nói thế nào? Ngươi ép hắn phát huyết thệ, huyết thệ của hắn đâu? Ý tứ ban đầu của ta là vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng hắn, nhưng ngươi lại nói thân là Thiên ma hoàng, trước mặt một tên thuộc hạ cũ làm thế sẽ khiến ngươi bẽ mặt. Hiện tại chuyện đã đổ bể, ngươi nói làm thế nào?”



Cổ Liệt Nhĩ hít sâu một hơi, bình phục chút tâm tình, nhìn về động khẩu vẫn lộ ra như trước nói : “Xem ra, vẫn chỉ có thể rút lui thôi, lần này đã đánh rắn động cỏ rồi!”

Phong Vân Vô Kỵ khinh thường nói : “Chứng kiến cách hành sự của Ô Nạp Tư, ta thấy hắn cũng là một kẻ quỷ dị ngoan độc, có tâm kế, đâu có thể không phòng bị được. Hiện tại chỉ sợ ma thức của hắn sớm đã tìm thấy được cửa ra, rất nhiều Ma thần đã trấn thủ ở đó rồi. Nếu đã đến đây, vậy trực tiếp từ cửa chính ra ngoài đi, Ô Nạp Tư không phải muốn ép ngươi ra ngoài sao? Vậy cứ ra ngoài như hắn mong muốn đi! Ta ngược lại muốn xem xem, hắn tới cùng dựa dẫm vào cái gì?”

Dứt lời liền bước nhanh ra ngoài. Cổ Liệt Nhĩ ngây người tại chỗ trong chốc lát, vẻ mặt trở nên hung ác đáng sợ, song quyền phát ra từng đợt thanh âm răng rắc, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Lúc Phong Vân Vô Kỵ cùng Cổ Liệt Nhĩ dọc theo Ma cung ra ngoài, nhưng trên đường một nửa bóng người cũng đều không thấy, hình như sớm ngửi được mùi nguy hiểm, rút lui sạch sẽ rồi.

Từng bước ra ngoài cửa, đập vào trong mắt đầu tiên chính là nườm nượp Ma thần bố trí đầy cả bình nguyên dưới chân núi, có Ma thần cao lớn chạm mây, nhưng lại càng nhiều Ma thần vóc người không khác Ô Nạp Tư là mấy.

Phía trên, từng cỗ ma thức giăng khắp bầu trời, chớp trên không trở nên hưng phấn tích cực khác thường, từng ánh chớp lấp lóe xuất hiện trong thanh âm đùng đùng, chiếu lên mặt Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Liệt Nhĩ lúc sáng lúc tối.

Trong hư không của đệ tứ Ma sơn, tràn ngập kình phong cuồng bạo, tiếng gió ù ù như tiếng sóng lớn không dứt bên tai, trong hư không, Ô Nạp Tư đạp bước hư không, trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý : “Cổ Liệt Nhĩ, ngươi đây là tự tìm đường chết, yên tâm, dù sao cũng xem như bộ hạ đã từng trung thành của ngươi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ tống ngươi đến Ma giới đệ tam tầng, ta tin rằng Ni Cổ Lạp Tư đại đế nhất định đối với chuyện ngươi làm thế nào với thực lực Thiên ma hoàng thoát khỏi hắc ám kim tự tháp mà cảm thấy vô cùng hứng thú…Ha ha ha…”

Sắc mặt Cổ Liệt Nhĩ trầm xuống, ánh mắt quét qua phía dưới, lãnh đạm nói : “Còn có ai theo tên phản đồ Ô Nạp Tư kia?”

Vài Ma thần nghe thấy vậy hung tợn nhìn Cổ Liệt Nhĩ, thậm chí có Ma thần khác lại nhận ra thân phận chân thật của kẻ xâm nhập bất ngờ kia, đệ thất thiên Ma hoàng!

Lúc đỉnh cao của đệ thất thiên Ma hoàng, mọi Ma thần ở đây đều thuần phục quyền năng vô thượng của hắn, kiên định theo sát gót chân hắn, tin phục hắn, sùng bái hắn!

Nhưng…..!

Việc đệ thất thiên Ma hoàng Cổ Liệt Nhĩ bị tống vào trong hắc ám kim tự tháp gần như tất cả thuộc hạ vốn lệ thuộc vào đệ thất thiên Ma hoàng đều biết, hắc ám kim tự tháp, trong truyền thuyết là nơi có đi mà không có về, đã nhiều năm như vậy, Cổ Liệt Nhĩ còn dư lại bao nhiêu thực lực chứ?

Ma giới, bất cứ sự tồn tại nào, đều chỉ thuần phục cường giả!

Ngay cả những Ma thần ban đầu tận tâm lẫn trung thành với Cổ Liệt Nhĩ, ánh mắt cũng dần xa hắn!

“Các ngươi còn sửng sốt cái gì, tiêu diệt hắn!” Ô Nạp Tư biến sắc, chỉ tay về phía Cổ Liệt Nhĩ, hung ác nói.

Ngay tại lúc này, Phong Vân Vô Kỵ như giẫm trên đất bằng, đạp lên hư không, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Ô Nạp Tư, bị Phong Vân Vô Kỵ với máu tanh trên bộ Sát lục chiến giáp nhìn chằm chằm, Ô Nạp Tư không khỏi rùng mình một cái, trong tâm trỗi lên một tia hàn ý.

“Tên phản đồ kia, từ lúc nào không ngờ lại to gan đến mức ấy, hôm nay, cho dù ngay cả Thiên ma hoàng vĩ đại cũng không nghe thấy đâu!” Phong Vân Vô Kỵ uy nghiêm nói, tay phải nắm lấy chuôi Kiếp Ma Đao, từ từ rút ra, từng đợt thanh âm réo rắt vang vọng khắp cả bầu trời : “Còn ai cùng một giuộc với Ô Nạp Tư? Đã dám lựa chọn phản bội đệ thất thiên Ma hoàng đại nhân, vậy thì để ta nhất nhất giết sạch bọn chúng đi!”

Phía sau, sắc mặt Cổ Liệt Nhĩ tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại khiếp sợ không thôi, lời nói và hành động của Phong Vân Vô Kỵ lại vượt quá xa dự liệu của hắn, nghe được nội dung trong lời Phong Vân Vô Kỵ, thân hình Cổ Liệt Nhĩ thoắt một cái, chuẩn xác trợ giúp Phong Vân Vô Kỵ đồng loạt ra tay, đối phó với những Ma thần này.

Song, vào đúng lúc này, thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ truyền vào trong tai Cổ Liệt Nhĩ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, lại phi thường rõ ràng : “Cổ Liệt Nhĩ, ngươi không nên động thủ. Ngươi chỉ cần duy trì sự uy nghiêm của Thiên ma hoàng trước kia là được. Trong đám Ma thần này, vẫn phải có rất nhiều người trung thành với ngươi, vấn đề duy nhất chính là bọn chúng không biết thực lực của ngươi nông sâu thế nào, mấy ngọn cỏ này cứ để ta tới đối phó bọn chúng, chấn nhiếp một lần!”

Cổ Liệt Nhĩ nghe vậy liền hiểu ý, trầm giọng quát : “Phàm những kẻ phản bội bổn tọa, giết sạch không cần luận tội! Xem còn có ai đứng chung với Ô Nạp Tư!”

Ánh mắt Cổ Liệt Nhĩ như điện, từ dưới quét qua, ma khí nồng đậm trên thân xông thẳng trời cao, nhất thời như ma uy vô chủ, khí thế này cùng với thời đỉnh cao lại không khác biệt mấy, dưới uy năng, trong mắt rất nhiều Ma thần đều ra tỏ vẻ lưỡng lự.

Ô Nạp Tư biến sắc, biết mình vẫn đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Cổ Liệt Nhĩ, quát to một tiếng, chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ trên không trung nói : “Tiêu diệt hắn!”

Dưới tòa đệ tứ Ma sơn nguy nga, hàng trăm Ma thần hai tay vây đến trước người, từng đoàn ma khí màu đen ngưng tụ trước ngực, ma khí hùng dũng mà cuồng bạo từ thể nội điên cuồng tuôn ra, ma khí cuồn cuồn chịu sự dẫn dắt, phá đất mà lên. Cả thiên địa bị ma khí quấn lấy, ma khí trên thân Ma thần liên tục thành một mảnh, hình thành lên một đạo khí lãng như thủy triều cao hàng trăm trượng. Trong khí lãng từng tia chớp màu đen thô tráng qua lại không ngớt trong từng khỏa đoàn khí ngưng tụ cực độ kia.

Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt xuống dưới. Trong tâm hoàn toàn bình tĩnh, sau đó tay phải nhẹ nhàng giương lên. Kiếp Ma Đao trong không trung vẽ lên vài đường, lưỡi đao kéo dài ra thành vết rách không khí dài hàng chục trượng.

Kiếp Ma Đạo đệ nhất chiêu – Quần Ma Loạn Vũ!!!!!!!!!!!!!!!


Phi Thang Chi HauWhere stories live. Discover now