Lãnh Tuyết bước vào khu nghĩa trang cao cấp, quỳ gối trước một ngôi mộ đôi trên bia mộ có một tấm hình hai người một nam một nữ , nhìn rất đẹp đôi . Đôi mắt xinh đẹp của cô ngập nước, đã lâu rồi cô không còn cười nữa. " ba mẹ sao hai người lại bỏ con đi huhuhu ....".
10 năm trước
Trong một căn biệt thự một cô bé khoảng 8 tuổi, cực dễ thương đang chạy tới ôm chặt lấy mẹ của bé, " mami hôm nay tục tưng có hẹn với Khiên ca đấy nha hihi".Người phụ nữ mẹ của đứa bé yêu thương xoa đầu con bé " ừm chừng nào con " cô bé cười hì hì nói " chiều" .
"Ai za... con gái lớn rồi nên quên ba lun buồn quá" một người đàn ông trung niên lên tiếng, cô bé đảo mắt một vòng, liền chạy tới ôm lấy ba nó hun cái chóc lên mặt ba bé " không quên , không quên a~" người đàn ông cười to " ừ Tuyết Nhi không quên "
" tục tưng đi chuẩn bị đây phải mặt đồ thật đẹp, để Khiên ca nhìn mê luôn hihi "
Mẹ của đứa bé cười sủng ái xoa đầu bé, làm bé la lên " aaa không được xoa đầu tóc tục tưng mới nhờ chị hàng xóm làm đấy, xoa hư rồi sao đi gặp Khiên ca được " cô bé phồng má lên với mẹ nó . Lời nói của bé làm cho cả nhà được một trận cười nghiêng ngả.
"Hứ giận " cha và mẹ của bé vội vàng xin lỗi, bé cũng không phải là người giận dai nên rất nhanh khi được ba mẹ chọc đến cười khanh khách.
---------- ------- ---
Chiều hôm đó Tuyết Nhi với bộ váy công chúa vui vẻ từ trên lầu chạy xuống " chào pama, chào quản gia kim ạ~ mọi người thấy con như vậy được chưa, đủ quyến rũ chưa "
Pama bé cười to nói " con gái ba đẹp nhất rồi " quản gia kim cười cười " tiểu thư rất đẹp".
"Hihi biết là đẹp òi, pama chờ con sẽ bảo Khiên ca gả cho con để khỏi phải hẹn ra ngoài, ở chung một nhà cho tiện, thôi pipi pama chu~" cô bé gật đầu một cái giống như vừa quyết định chuyện gì đó rất quan trọng, hôn gió pama nó rồi chạy mất tiêu.
Pama nó chỉ biết lắc đầu " hazz... con bé phải 8 tuổi không vậy ".
Tuyết Nhi chạy một mạch tới gốc cây xoài mà con bé và Khiên của bé hay hẹn nhau thì thấy thằng bé đang đứng nói chuyện với một đứa bé gái khá dễ thương, cô bé đó còn cười thẹn thùng rồi chạy đi mất . Lãnh Tuyết nóng mặt chạy nhanh tới chỗ cậu bé đó thì bị dấp cục đá nên bị ngã, cậu bé nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn ,thì thấy bé bị ngã nên gấp gáp chạy tới đỡ bé dậy.
Bé tuy bị ngã rất đau nhưng không khóc rất mạnh mẽ, nhưng khi cậu bé tới thì lại thấy tủi nên khóc rống lên.
Cậu bé luống cuống nói " ngoan không được khóc, không đau để ca thổi thổi sẽ hết đau phù...phù... còn khóc nữa sẽ là bé hư đó " bé nghe thế thì ngay lập tức ngừng khóc, la to lên " người ta mới không phải bé hư, ca mới là bé hư, cả nhà ca đều là bé hư hừ..." bé la xong thì thấy thoải mái vô cùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Bá Đạo : Tổng Tài Anh Truy Đuổi Tôi Sao?
Lãng mạnTình trạng : hoàn Tác giả :tieuriri P/s: muốn đem truyện ta đi thì mong ghi tên tác giả đúng ạ, công sức của ta *cúi đầu * Cô Lãnh Tuyết là tổng tài của công ty thịnh thế lớn mạnh trên thế giới . Cô lạnh lùng , bá đạo , độc đoán...