chương 16: từ lúc bắt đầu đã là sai lầm

3K 64 0
                                    

Dạo này ta ra thường xuyên đủ thỏa mãn các huynh đệ chưa 😆
_______________

Lãnh Tuyết vác Hindan đi vào một căn nhà, đi xuống tầng hầm vứt cô ta xuống đất, Linda đã có mặt sẵn trong tầng hầm, trong tầng hầm chỉ có một lỗ thông gió ánh sáng bên ngoài chiếu vào trên lỗ thông gió là một cái quạt đang quay chậm đều, cả khung cảnh như một nơi lý tưởng để giết người.

Hindan được Linda gỡ bỏ miếng vải trong miệng ra, được giải thoát miệng cô ta liền liên tục la mắng, " tiện nhân, thả tao ra, mày sẽ không sống yên ổn, aaaa tao hận mày"

" mày mà còn sủa nữa tao bắn nát đầu mày, tin không? " Linda chán ghét dí súng vào đầu cô ta, mặt đầy sát khí cảnh cáo, hừ dám có gan hãm hại lão đại thân yêu, để coi chút nữa mạnh miệng được nữa không.

Hindan sợ xanh mặt, cái lạnh buốt của đầu súng chạm vào thái dương, làm cho cô ta lạnh cả sóng lưng, chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh thế này khiến cho cô tiểu thư này bắt đầu sợ hãi, ba cô cũng đã bỏ rơi cô, tới bây giờ cô đã biết cô gái kia mình không thể dây vào.

Lãnh Tuyết lãnh đạm ngồi lên cái nghế chân gác lên một cái ghế khác, trong tay cũng đã có hạt hướng dương luôn rồi, đầy đủ như đang đi xem kịch, vẻ mặt bình thản, khí chất lúc này khác xa với thường ngày có chút gì đó ngả ngớn, không còn lạnh lùng bá đạo.

Linda dường như đã quen với hình tượng này, ra dấu cho người đem một cái hòm vào, nắm hòm bằng thủy tinh nên có thể thấy rõ bên trong toàn là rắn, Hindan nhìn cảnh tượng ấy mặt biến sắc, sợ hãi tuột độ lắc đầu bò về phía Lãnh Tuyết, nhưng lại bị Linda đá trở về, cô ta khóc lóc cầu xin Lãnh Tuyết, " không, cô đừng đối xử với tôi như vậy, đừng mà, tôi chỉ phối hợp với những người đó, tôi không trực tiếp ra tay làm ơn, baba cứu con huhu cứu con... "

" cô nghĩ chỉ vì vậy mà tôi bắt cô? Không, chỉ là người đàn ông của Lãnh Tuyết này cũng dám ngó tới, cộng với việc cô dám có ý giết tôi hại anh ấy bị thương những việc đó cộng lại thật không thể để yên cho cô Hindan" Lãnh Tuyết nói xong lại trầm mặc, ra hiệu cho Linda thả Hindan vào hòm.

Có hai người đàn ông lực lưỡng nắm lấy Hindan ném vào hòm, rồi đóng nắp hòm lại, bên trong hòm Hindan tuyệt vọng vẻ mặt sợ hãi ớn lạnh khi những con rắn luồn vào cơ thể cô từng ngóc ngách một khi thấy cô vùng vẫy chúng liền cắn, cô ngậm chặt miệng không la hét cô sợ chúng nó sẽ chui vào họng cô, Hindan nhìn ra ngoài ,nơi Lãnh Tuyết đang ngồi, cô nhìn Lãnh Tuyết cắn hạt gương mặt cười nhẹ khi thấy cô nhìn cô ấy, thì chợt nhận ra người con gái ấy thật lãnh huyết, ngay từ đầu không nên đánh chủ ý lên người đàn ông ấy, ngay từ đầu không nên coi thường cô gái kia, ngay từ đầu không nên cố ý hại cô ấy, ngay từ đầu đã là sai lầm.

Cả người Hindan nằm trong huyết nhục mơ hồ, cô ta nhắm mắt lại chấp nhận cái chết đang tiến gần, lúc trước cô thích rắn độc bao nhiêu nhưng giờ cô lại sợ hãi nó bấy nhiêu.

Cái chết như cận kề, thì cửa hòm đột nhiên mở ra, Hindan đang trong tuyệt vọng bừng tỉnh mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của Lãnh Tuyết hiện ra che phủ cả đôi mắt cô, lúc này đột nhiên cô cảm nhận tim mình đột nhiên đập mạnh.

Lãnh Tuyết lạnh nhạt nhìn người con gái đang thoi thóp đang giương mắt nhìn mình cô không quan tâm ra lệnh cho hai người đàn ông bế Hindan ra khỏi hòm, cô bật một cây diêm thả vào hòm rắn lửa đốt lên thiêu đi những con rắn ngo ngoe trong hòm.

" lão đại tại sao lại tha cho cô ta? " cô thật không hiểu tại sao, chẳng phải cô ta đã cấu kết với Long đầu trọc ra tay với lão đại sao? Sao lại dễ dàng thả người như vậy? 

" vì một lời hứa " Lãnh Tuyết chỉ nói vậy, không nhiều thêm lời nào, Ngự Hàn lái xe tới, cung kính mở cửa cho Lãnh Tuyết, sau khi Lãnh Tuyết đã yên vị trong xe lúc này mới quay lại nhìn Linda, "lần sau không có việc này nữa "

Linda chán ghét nhíu mày, " ừ lần sau chắc chắn sẽ còn "

"cô đừng chọc tôi giận " vẻ mặt của Ngự Hàn đen lại

" thì sao? Anh làm gì tôi " hừ nếu không phải lão đại thân yêu không thích nội chiến, có lẽ cô đã cho vài lỗ trên người khúc gỗ này rồi, còn dám uy hiếp cô, tưởng bà đây dễ ăn hiếp hả, mấy năm không gặp hắn vẫn gợi đòn như xưa, "hừ bổn cô nương rộng lượng tha cho ngươi lần này, lần sau gặp lại còn dám lên mặt với bổn cô nương thì hừ hừ " Linda đấm đấm vào không khí, rồi leo lên chiếc moto chạy đi mất.

Ngự Hàn nhìn theo người con gái đáng ghét nhất mà anh từng gặp đang ngông cuồng nhả khói vào anh và đi mất.

"cốc...cốc " tiếng gõ cửa kính vang lên, lúc này Ngự Hàn mới hoàn hồn, nhận ra Lãnh Tuyết đang mất kiên nhẫn mới vào ghế lái, cho xe chạy đi.

Lãnh Tuyết nhìn nhắm mắt dưỡng thần, cô không nói nhưng không có nghĩa cô không biết, chuyện tình của hai người này, cô chỉ biết im lặng tuy hai người là thuộc hạ của cô, nhưng cuộc sống riêng của họ cô cũng không có quyền liên hệ vào.

Chiếc bentley vẫn im lặng đi trên con đường núi.

Cặp Đôi Bá Đạo : Tổng Tài Anh Truy Đuổi Tôi Sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ