chương 14: phế vật

3.1K 67 2
                                    

Trở về biệt thự, Lãnh Tuyết dìu Trần Trung khiên về phòng, thật ra mấy vết xước này không hề hấn gì với cơ thể anh, nhưng anh muốn nhìn vẻ mặt quan tâm của cô nên anh ra vẻ như khó chịu lắm, đi không được. Lãnh Tuyết có thể nhìn ra anh đang giả vờ, nhưng đó là trong lúc bình tĩnh, hiện tại tất cả tâm tình đều đang suy nghĩ anh vì bảo vệ cho cô mới bị thương.

Dìu anh về phòng, cho anh nằm trên giường rồi bước ra khỏi phòng, nhưng tay áo lại nặng xuống Lãnh Tuyết quay đầu nhìn, thấy Trần Trung khiên đang nhìn cô bằng ánh ánh mắt ừ....cún con, " tôi đau quá em ở lại với tôi đi " sau đó còn chớp chớp vài cái.

Cô đen mặt, đột ngột đưa tay bóp cổ anh, Trần Trung khiên không ngờ cô làm vậy không kịp phản ứng thế là bị cô bóp chặt chỉ biết ú ớ, " e..m....làm....gì..v...ậy...?" cô lạnh mặt tay siết chặt hơn, " ngươi là ai? "

Anh đen mặt đưa tay nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của cô, " em chán sống à? " ,cô nghe anh nói vậy cũng không tức giận, mà thở phào nhẹ nhõm, " tôi cứ tưởng anh bị nhập chứ, lần sau đừng làm hành động kinh tởm đó nữa nếu không tôi bóp chết anh"

Anh cạn lời nhìn cô ra khỏi phòng, đưa tay xoa nắn cái cổ bầm tím của mình, có người phụ nữ nào bạo lực lại hung tàn như cô không? Nhưng anh lại thích ,anh có cảm giác mình bị M.

* M ( cũng có thể hiểu là một dạng người thích bị ngược)

Lãnh Tuyết về phòng tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ, một cái áo ba lỗ màu trắng quần da đen với đôi bốt cao ôm sát đôi chân nuột nà, khoát một cái áo da, thả mái tóc luôn bối lên của mình, cả người đầy hầm hố ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi cho Linda, " tới đây " tắt máy cô đi bộ ra ngoài cổng, vừa tới cổng thì một chiếc moto chạy như bay, bụi bay mù mịt chiếc xe thắng gấp lại phía sau xe dựng thẳng lên, đuôi xe dồn trọng lượng lên bánh trước, cả chiếc xe dựng đứng rồi mạnh mẽ thả xuống, người trên xe huýt sáo một cái dựng xe rồi bước xuống cởi mũ bảo hiểm ra lắc lắc đầu cho tóc rơi ra, hình ảnh đầy quyến rũ của Linda bị cắt ngang khi Lãnh Tuyết dựt lấy cái mũ, hất Linda sang một bên hại cô phải loạng choạng vài bước mới đứng vững , Linda oán giận nhìn người đang chạy xe phóng đi mất tích kia, lão đại hôm nay thật không dễ thương nhưng nhìn cách ăn mặc của lão đại thì chắc sắp làm việc xấu rồi.

Lãnh Tuyết chạy xe tới một nhà lao của Trần gia, cô đi vào trong người gác cổng thấy cô liền chặn lại nhưng rất nhanh liền mất hết sức bất tỉnh. Lãnh Tuyết khinh thường hừ nhẹ đi vào, không gian xung quanh ẩm ướt bốc mùi hôi mốc, cô đi thêm một chút thì thấy Vân Băng đang cầm một ống kim tim vào thân thể một người đàn ông, ngay sau đó người đàn ông kia liền co giật, mặt tím tái máu từ hai mắt mũi tai và môi trào ra không ngừng sau một lúc người đàn ông dừng co giật nằm im thoi thóp, " 2 phút " Vân Băng nhận xét rồi vùi đầu vào một tờ giấy, viết viết cái gì đó tập trung đến nỗi Lãnh Tuyết đứng bên cạnh nãy giờ cũng không biết.

Lãnh Tuyết rút dao nhắm vào đầu của Vân Băng đưa ray phóng dao tới, Vân Băng cảm thấy lạnh ngắt đưa mắt nhìn thấy một con dao lao về phía anh với tốc độ chống mặt, anh xanh mặt nghiêng người né nhưng hơi chậm một vài sợi tóc rơi xuống, " wtf đứa nào hại tao? "

Vừa quay người xem ai lại to gan dám làm phiền anh lúc thử nghiệm, muốn ám sát chờ lúc khác không được sao? Bọn sát thủ dạo này thật rãnh rỗi. Nhưng lúc anh nhìn thấy người ám sát thì lời mắng chửi sắp thốt ra đều bị nuốt vào trong nghẹn tới mặt đỏ gay, " Lãnh lão đại cô đùa không vui " Đm !! Cô ta là khủng bố à, không phải giờ này nên ở bên lão đại nhà anh sao? Sao giờ lại tới khủng bố anh thế này, dạo này anh chỉ giết mấy người, hành hạ cũng chỉ mấy người giờ tới lượt anh bị hành hạ tinh thần à.

Lãnh Tuyết hừ lạnh, kéo một cái ghế ngồi xuống khoanh tay dựa vào ghế, " người đâu" . Mặt Vân Băng nghệch ra, người gì?, anh lỡ bắt nhầm người của cô để thử thuốc rồi hả?

Nhìn cái mặt ngu ra của Vân Băng, cô chán nghét nhíu mày " Hindan " , cô biết thuộc hạ của Trần Trung khiên vô dụng, không ngờ lại còn bị ngu nữa.

" a tôi... " Vân Băng phản ứng lại định nói không biết thì bên ngoài bỗng ồn ào, Vân Hỏa hùm hùm hổ hổ cùng vài người bước vào.

" ai dám làm loạn ở Trần gia bước ra đây " Vân Hỏa bước nhanh tới nhìn Vân Băng, " nó đâu? " ,Vân Băng âm thầm cầu nguyện cho anh em, mắt chớp chớp ra hiệu cho Vân Hỏa, " mắt bị tật à " Vân Hỏa không tim không phổi gạt Vân Băng sang một bên lia mắt tìm kiếm người không biết chữ chết kia.

Khi ánh mắt của anh chạm vào một ánh nhìn lạnh lùng, thì rùng mình một cái, " Lãnh lão đại sao lại là cô? Ở đây đang có kẻ quấy rối cô nên đi chỗ này không an toàn. "

" kẻ quấy rối trong lời anh là tôi "

Là tôi
Là tôi
Tôi....
Lời nói vọng vào đầu anh, hồi nãy anh đã mắng cô đó, anh vừa lo vừa sợ tức giận lườm Vân Băng, tên mặt lạnh kia dám hại anh. Vân Băng nhún nhún vai, anh đã cảnh cáo trước rồi, tại tên này ngu ngốc không hiểu ý anh.

Nhìn hai người trong tứ hộ pháp nổi tiếng lợi hại là cánh tay đắc lực của Trần Trung khiên đang làm trò hề, Lãnh Tuyết liền thiếu kiên nhẫn đứng dậy, sát khí lan tỏa cô không có nhiều thời gian để ở đây xem bọn họ vô dụng.

" tôi không thích nói lần hai người " từ cuối cùng, mọi người có thể thấy nhiệt độ hạ xuống rõ rệt, Vân Hỏa nhìn Vân Băng, Vân Băng liền giải thích rằng cô đang tìm Hindan. Vân Hỏa hiểu ra, " Lãnh lão đại cô ta đã được ông già cho người đem về, chúng tôi cũng không làm gì được "

Khi lấy được thông tin cần thiết thì đi ngay trước khi đi còn tặng cho hai người họ hai từ khiến hai người ấm ức mấy ngày , "phế vật "

Cặp Đôi Bá Đạo : Tổng Tài Anh Truy Đuổi Tôi Sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ