chương 25: đại kết cục (2)

3.7K 75 11
                                    

Đã bao lâu rồi anh không còn thấy được cô bé hoạt bát, nụ cười luôn treo trên môi luôn lẽo đẽo chạy theo ngọt ngào gọi Hàn ca, Hàn ca chơi với Bảo nhi a

Nước mắt Ngự Hàn trào ra, "ừ anh đây, anh đây"

" a...anh...quan...tâm em...sao? " Linda vui vẻ đưa tay lau nước mắt trên mặt anh nhưng cơ thể không ngừng co giật

"ừ quan tâm, không được phép nói nữa đừng nói nữa " Ngự Hàn mắt đỏ ngầu luống cuống hôn lên mặt cô, cắn chặt răng ngăn lại tiếng khóc

"biến cậu cút cho tôi " bò cạp đạp Ngự Hàn ra nhưng đạp thế nào, anh cũng không thả tay ôm khư khư Linda trong lòng

Bò cạp đành ngồi xuống nhìn Linda, được một lúc thân thể già nua lão đảo ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt như già đi thêm mấy tuổi, đau lòng nhắm mắt chống gậy gượng người không muốn nhìn Linda lúc này

Lãnh Tuyết nhìn Ngự Hàn cơ thể run bần bật ôm chặt Linda liền xót xa vùi đầu vào ngực Trần Trung khiên, rơi nước mắt, " Tuyết chuyện này, có thể giải sao? "

Cô lắc đầu, " Kim Mộc không phải là người bình thường, trong những thuộc hạ của em, ông ta theo em sớm nhất, độc của ông ta chế ra không chế thuốc giải,...chỉ có thể chờ...chết "

"không phải lỗi của em " Trần Trung khiên vuốt nhẹ lưng cô, anh không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này, Linda bị bắt là một sự cố không muốn lúc này.

Vân Lôi nắm chặt tay Vân Phong, "em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình " Vân Phong thở nhẹ gật đầu, đi theo Vân Lôi ra ngoài

--------     -----

Mọi chuyện kết thúc trong ảm đạm, Ngự Hàn ôm xác lạnh băng của Linda ôm khư khư không thả, sau đó bị Lãnh Tuyết tức giận bẻ gãy tay cùng giáo huấn thì mới chịu thả Linda ra, làm đám tang

Trong đám tang, Ngự Hàn quỳ Trước ảnh cô, im lặng không nói gì,

Lãnh Tuyết nói đúng anh đúng là thằng tồi, một lần bất lực nhìn cô rơi xuống vực, một lần lạnh lùng xem không quen biết cô ấy, bây giờ cô chết rồi, lúc nhìn cô ngã xuống tim đau như ai xé ra thì mới nhận ra, thật ra anh đối với Lãnh Tuyết chỉ là một tín ngưỡng, nhưng đối với cô gái hoạt bát, ương bướng này lại yêu lúc nào không hay, lúc nhìn cô rơi xuống vực liền giết chết hết bọn người kia sau đó ngẩn người ngồi đó một tuần, sau đó bị người kéo đi, lúc nhìn thấy cô ở Lãnh gia trong lòng có chút vui mừng, nhìn cô thành thục yêu diễm trong lòng lại có một tia chiếm hữu nhưng anh lại gạt đi, lúc này mất đi mới biết cô ấy thật ra là cả một đời.

Sau tang lễ thì không còn ai thấy Ngự Hàn nữa, chỉ có Lãnh Tuyết biết anh đã đi tới nơi mà Linda thường nói, sau này già muốn đi, từ nay sẽ không còn ai theo sau gọi cô là lão đại đáng yêu, sẽ không ai thoải mái, không cung kính sợ hãi với cô nữa, nhưng thật may cô không lỡ mất Trung Khiên không lỡ mất người đàn ông này.

Thời gian vẫn chậm rãi trôi, hôm nay là ngày Lãnh Tuyết vừa được Vân Băng thông báo cô đã mang thai, tin vui bất ngờ ập đến khiến cô ngây ngô, cô đã làm mẹ, làm mẹ rồi

Trần Trung khiên thì tay chân luống cuống, không cho cô làm gì, đi cũng không được, tới lúc Vân Băng nói sản phụ đi nhiều mới dễ đẻ, lúc này mới cho cô tự do đi lại

Anh muốn tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho cô, nhưng Lãnh Tuyết lại từ chối, cô chỉ muốn cùng những người quen biết quay quần lại ăn một bữa cơm là tốt, còn việc làm lớn thì cô đang mang thai lại bị nghén nên bỏ qua

An Nhiên được mời đi tới đám cưới nho nhỏ của cô, thì bất ngờ vô cùng, gặp được Lãnh Tuyết nghe tin cô đã có thai lại càng mừng cho Lãnh Tuyết, sau những ngày cô đơn cũng có người rước cục nợ này rồi, cô( A N) cảm giác như nhà mình có con gái mới lớn, đưa tay gạt nước nơi khóe mắt, vui vẻ ra mặt

"chờ nó sinh ra, thì cậu làm mẹ đỡ đầu cho nó đó " Lãnh Tuyết ôn nhu sờ bụng

"ừ ừ, con trai mau mau ra nha"

Lãnh Tuyết phì cười, "sao cậu biết là con trai? "

An Nhiên trợn mắt, "phải là con trai "

"là con gái " một giọng nói khó chịu, lạnh lùng truyền đến, sau đó Lãnh Tuyết được ôm vào trong lòng Trần Trung khiên, " sao lại mặc ít như vậy, Vân Băng "

Vân Băng rất có kinh nghiệm đưa một cái áo lông cho anh, anh nhẹ nhàng khoát lên người Lãnh Tuyết đem thân thể nhỏ nhắn của cô bọc kín, " em không lạnh " Lãnh Tuyết bất đắc dĩ bật cười

"nhưng tiểu công chúa của anh lạnh " Trần Trung khiên ngày thường cái gì cũng nghe cô, nhưng đụng tới chuyện cô mang thai thì đặc biệt quyết tâm, không nghe lời ai ngoại trừ bác sĩ, và còn vấn đề giới tính đặc biệt nhất định phải là con gái, cô cũng cạn lời mặc kệ anh cố chấp.

An Nhiên nhìn Lãnh Tuyết đầy hâm mộ, cô có thể thấy Trần Trung khiên sủng cô ấy như thế nào, chả bù cho con sói nhà cô, suốt ngày chỉ biết ép buộc cô

"em hâm mộ gì chứ? " Tiêu Ngụy đột nhiên xuất hiện kéo An Nhiên vào lòng, ôm chặt mặc kệ cô vùng vẫy.

Đó thấy không, thấy không người đàn ông này, ài...

"không có gì!! " An Nhiên nhàn nhạt nói

"hừ" Tiêu Ngụy biết Lãnh Tuyết có thai nên không còn liệt cô vào danh sách tình địch nữa, liền ung dung kéo An Nhiên đi mất

Lãnh Tuyết cạn lời

"Tuyết nhi anh yêu em " Trần Trung khiên thâm tình đối trán với Lãnh Tuyết

"em cũng yêu anh, Khiên "

Hai người mỉm cười hạnh phúc, con đường phía trước tuy sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần nhìn nhau thế này đã cảm thấy mỹ mãn.

Sau đó nghe đồn Lãnh Tuyết trở dạ

Nghe đồn Trần Trung khiên mất bình tĩnh đấm lủng vài lỗ trên tường ở bệnh viện

Nghe đồn Trần Trung khiên kỳ vọng sẽ được một cô công chúa tròn tròn giống y đúc Lãnh Tuyết nhưng cuối cùng lại thấy là chim không phải bướm, anh không vui

Nghe đồn Trần Trung khiên giành vợ với con trai, hai người tranh sủng

Nghe đồn sau khi tiểu thái tử ra đời hai người liền tổ chức một hôn lễ thế kỉ mãi không quên

Nghe đồn Lãnh Tuyết lại mang thai lần này hi vọng là con gái a...

- Hoàn -

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện của ta (づ ̄ ³ ̄)づ

Cặp Đôi Bá Đạo : Tổng Tài Anh Truy Đuổi Tôi Sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ