Một Giotto mười tám tuổi đang đi dạo trong khu vườn riêng của lâu đài Vongola (nơi chỉ có những người bảo vệ mới có thể lui tới) khi anh nghe tiếng sột soạt trong bụi cây phía sau mình. Ngạc nhiên, người tóc vàng quay lại với nụ cười nở trên môi, hoàn toàn nghĩ rằng mình sẽ thấy một trong số những người bảo vệ. Nhưng thứ xuất hiện ở đó lại làm cho hàm anh rớt xuống đất (ẩn dụ thôi, tất nhiên)
Từ trong bụi cây xuất hiện một cậu bé tầm bốn tuổi; cậu bé có mái tóc rối màu chocolate chỉa ra tứ phía, và đôi mắt to, sợ hãi. Những vết trầy xuất hiện khắp mặt và đôi tay và cậu bé trông như sắp khóc bất cứ lúc nào.
Người tóc vàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu bé với đôi mắt mở to. Làm thế quái nào mà nó đến được đây? Căn cứ Vongola được bảo vệ rất ư là kĩ càng và bất cứ gián điệp và/hoặc sát thủ còn chẳng thể qua nổi bức tường bên ngoài, và một cậu bé có thể đến được khu vườn riêng chỉ với vài vết trầy thôi sao?
Giotto vừa định hỏi thăm cậu bé thì đột nhiên, cậu nhóc loạng choạng và khụy gối xuống đất.
Bước lên trước, vị boss mafia trẻ tuổi bế cậu bé lên vì, dù có là gián điệp/sát thủ hay không, thì cậu ấy vẫn chỉ là một đứa bé. Còn chưa kể sự thật là trực giác của anh mách rằng đứa bé này vô hại.
Không biết nên làm gì tiếp theo, Giotto thở dài hướng về lại lâu đài, bế cậu bé trên tay.
Suốt đường đi, anh nhận thấy có vài điểm tương đồng giữa mình và cậu bé tóc nâu; khuôn mặt họ quá giống nhau, đến nỗi đó là chuyện không tưởng khi bảo rằng họ không có máu mủ gì với nhau hết, nhưng rắc rối ở đây là, Giotto chẳng còn họ hàng thân thích nào còn sống cả.
Người thanh niên quá tập trung vào khuôn mặt của cậu bé tóc nâu, thành ra lúc suy nghĩ đó bị đứt quãng, anh sắp đụng vào một cái cây. Đổi hướng kịp lúc, anh tiếp tục đến địa điểm, lần này chắc chắn sẽ nhìn rõ hơn đường mình đi.
Sau khi bước vào trong, anh vừa định đi đến một trong số những phòng ngủ cho khách thì nghe G gào lên.
"Ý NGƯƠI LÀ CÁI KHỈ GÌ MÀ NGƯỜI KHÔNG BIẾT MÌNH Ở ĐÂU HỬ?" anh nghe cánh tay phải của mình nói to và chợt cảm thấy tò mò. Lampo thử lẻn vào phòng cậu ta để chôm kẹo nữa sao?
"TA ĐÃ CHẾT TIỆT NÓI VỚI NGƯƠI RỒI! MỚI GIÂY TRƯỚC, TA ĐANG Ở GIỮA BUỔI BIỂU DIỄN PIANO!" một giọng khác cũng lớn tương đương hét lên, dù cái giọng này trẻ hơn nhiều, và chắc chắn không phải là Lampo.
Giotto để thoát ra ngoài một tiếng huýt sáo; dù chưa thấy mặt, nhưng anh biết thằng nhóc bí ẩn này còn quá nhỏ để có mấy lời nói thô tục kia. Bước theo hướng phát ra giọng nói, Giotto thấy người bạn thân của mình đứng bên ngoài phòng ngủ của anh ta, hét lên với cậu nhóc cao tới ngang vai, có mái tóc bạc. Dù người tóc vàng chưa nhìn rõ mặt nó, nhưng anh vẫn khá chắc thằng nhóc này có thái độ rất giống với vẻ người bảo vệ Bão của anh đang mang trên mặt.
G hét lại, "PIANO LÀ CÁI MẸ GÌ?"
"ĐÓ LÀ DỤNG CỤ ÂM NHẠC, ĐỒ MẤT DẠ-"
Giotto cắt ngang trước khi thằng nhóc có thể phun ra một mớ từ thô tục với G.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?" anh hỏi với giọng bình thường. Ngay lập tức, cả hai người ngưng cãi vã, và thằng nhóc nhìn Giotto.
Khi nhìn thấy mặt của nó, mắt Giotto mở to vì sốc; khuôn mặt của thằng nhóc này cực giống với người đàn ông nó đang cãi lộn.
G, lúc đó chú ý đến cậu bé trên tay boss mình và mặt anh tỏ vẻ nghi vấn. "Ai đấy?" anh hỏi.
Giotto nhún vai. "Một cậu bé tớ tìm được khi đang đi dạo trong vườn."
"Cậu mang nó vào trong đây thật ư?" G hỏi, giọng nói lại lên tông. "Nếu đó là gián điệp thì sao? Theo những gì chúng ta biết, thì nó với thằng nhãi này" – anh chỉ về phía cậu bé tóc bạc – "Có thể là đồng bọn đó!"
"Oi!" thằng nhóc nói lớn. "Đừng có nói về ta như ta không có mặt ở đây, đồ chết tiệt! Dù sao thì, ta chưa bao giờ thấy thằng nhóc đó trong đời!"
"Làm như ta sẽ tin ngươi ấy!" G hét, lườm cậu cháy mặt. "Sao bọn ta có thể chắc chắn rằng ngươi không phải là gián điệp gửi từ nhà khác để lấy thông tin từ nhà Vongola hử?"
Đảo mắt, thằng nhóc nói, "Vì bố ta là bạn tốt của-"
Tuy nhiên, cậu bé bị cắt ngang bởi một tiếng nổ lớn phát ra từ bãi đất trống.
Thoát ra một tiếng thở dài, Giotto chuyển thằng nhóc từ tay mình để nó thể yên vị trên lưng, rồi quay lại và đi về phía tiếng ồn phát ra.
G lôi lấy cánh tay của thằng nhóc còn lại và theo người tóc vàng.
Khi tới được bãi đất trống, họ thấy Alaude đang còng tay một thằng nhóc có mái tóc đen và đôi mắt sắc lạnh. Nó đang nhìn Alaude với ánh mắt giận dữ pha trộn với nhục nhã, và từ nơi Giotto đang đứng, anh có thể thấy thằng nhóc đó giống người bảo vệ Mây của anh rất nhiều.
Bây giờ, cậu chủ trẻ mafia bắt đầu thấy nghi ngờ; mấy đứa nhóc này xuất hiện ở đâu nhỉ? Và có lí do vì sao mà bọn chúng trông quá giống anh và những người bảo vệ của anh không?
Lại thở dài, anh ra hiệu cho Alaude đến gần và người đàn ông im lặng làm theo. Khi anh thấy những đứa trẻ cũng với boss mình và tên cánh tay phải chết tiệt, anh nhướng mày như muốn hỏi, "Và chúng là?"
Lắc lắc đầu, Giotto nói, "Chúng không biết từ đâu xuất hiện. Và còn thằng nhóc đó?"
"Ta tìm thấy nó đang đi vòng vòng xung quanh, nên ta đã bắt nó vì tội xâm phạm bất hợp pháp. Nó không trả lời bất cứ câu gì ta hỏi."
"Ngươi biết nó không?" G hỏi thằng nhóc có cánh tay vẫn bị anh giữ chặt nãy giờ.
"Không," thằng nhóc nói, nhìn đi chỗ khác và bĩu môi, rõ là đang tức mình vì nó không đủ mạnh để làm G thả lỏng tay nắm.
Một sự im lặng bối rối bắt đầu lớn dần, và chỉ khi Giotto định phá vỡ nó, thì anh cảm nhận có cử động trên lưng mình và nhìn ra sau thấy cậu bé đã mở mắt.
Khi nó nhìn thấy anh, mắt nó mở to trong sợ hãi và nó nhanh chóng rời khỏi người Giotto, đẩy lưng anh sang chỗ khác và rớt xuống đất cái bịch.
Khi đáp xuống đất, cậu ngước mặt nhìn tất cả những người đáng sợ xung quanh mình, ba người đàn ông và hai cậu bé, rồi mắt cậu ngấn nước.
"Okaa-san," cậu bé thút thít với ngôn ngữ mà Giotto nhận ra ngay đó là tiếng Nhật.
Cố gắng đeo lên nụ cười có thể làm trấn an nhất của mình, Giotto đáp lại với ngôn ngữ đó. "Đừng sợ, cậu bé."
Không may, việc đó dường như phản tác dụng và cậu bé khóc to hơn, sợ người nước ngoài lạ mặt với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển.
"Im đi, động vật ăn cỏ," một giọng nói cất lên và Giotto nhìn về phía cậu bé Alaude đang giữ với sự ngạc nhiên.
Vậy ra đó là lí do vì sao nó không đáp lại lời Alaude trước đó; có lẽ cậu bé chỉ hiểu được tiếng Nhật.
Cậu bé tóc nâu, đủ thấy ngạc nhiên để ngưng khóc và cậu nhìn cậu bé lớn hơn với đôi mắt mở to. "H-Hibari-sempai?" cậu hỏi.
Cậu bé còn lại, giờ đã được xác định là Hibari, đơn thuần chỉ gật đầu và quay đầu đi chỗ khác, nheo mắt lại. Giotto phải nén cười; nó thật giống Alaude. Cậu ta cố làm ra vẻ ta đây không quan tâm, và tỏ ra khó chịu, nhưng Giotto biết việc bảo cậu bé này im lặng chính là cách cậu ta an ủi cậu bé tóc nâu.
Không nói một lời, Alaude đột ngột vác cậu bé tên Hibari lên vai và hướng vào bên trong, bảo, "Ta sẽ đưa thằng nhóc này đi để điều tra. Ta nghĩ hai ngươi cũng nên mang chúng đi theo, nếu các ngươi không muốn bị bắt."
G, lần này, không cãi lại, chỉ đi theo người bảo vệ Mây vào trong lâu đài.
Mỉm cười trấn an cậu bé tóc nâu dưới đất, Giotto đưa tay về phía cậu.
Tsuna, giờ đã bình tĩnh hơn vì biết có sempai cùng trường cậu ở đây, cười e thẹn đáp lại và nắm lấy bàn tay của anh.
Cả hai bước đi im lặng sau nhóm trước một lúc, sau đó Tsuna nhìn lên người tóc vàng, thấy rằng anh ta không đáng sợ chút nào; anh ấy trông tử tế. "Gomenasai," cậu nói, và người đàn ông nhìn xuống với vẻ bối rối. "Em xin lỗi vì đã cư xử không đúng ban nãy," cậu giải thích với nụ cười biết lỗi trên mặt, và Giotto có một ham muốn được ôm chầm lấy cậu bé quá chừng.
"Không sao đâu," Giotto đáp. "Đó không phải là lỗi của em khi em thấy sợ hãi. Dù sao thì, tên anh là Giotto. Còn em thì sao?"
"Em là Sawada Tsunayoshi, nhưng nhiều người gọi em là Tsuna!" cậu bé nhanh nhảu đáp lại và Giotto khẽ mỉm cười một chút.
"Well thế thì, rất vui khi được gặp em, Tsuna," Giotto nói.
Anh định nói nhiều hơn, nhưng lúc đó, Tsuna kéo anh đứng lại, nhìn chằm chằm về phía trước.
Nhìn theo hướng của cậu bé, Giotto chú ý rằng những người kia đã đứng lại từ đời nào, và anh đang đứng gần Mây của mình một cách nguy hiểm, mém nữa là va vào rồi.
Người bảo vệ Mây vừa được nói đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa để mở, nơi mà Giotto lập tức biết được là dẫn tới phòng của Asari.
Từ trong đó phát ra tiếng người tán gẫu với nhau, và khi Giotto mở cửa ra, anh gần như bật ngửa, thấy người bảo vệ Mưa của mình ngồi lên một cái gối và thưởng thức trà với một cậu bé giống anh ta cực kì.
Thấy người đàn ông Nhật, Tsuna để thoát ra một tiếng ré nhỏ và chạy vào phòng.
Khi hai người trong phòng thấy cậu, họ đều cười giống hệt nhau, và Tsuna cười đáp lại.
Gật đầu, cậu nói, "Ohayou gozaimasu!"
Trông hơi ngạc nhiên, Asari nói với giọng nhẹ, "Một Giotto phiên bản nhỏ." Mắt anh nhìn về phía Giotto khi nói thế, một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi anh, sau đó anh quay lại với cậu bé và nói bằng tiếng Nhật, "Ohayou, cậu bé. Anh có đúng không khi đoán em không biết vì sao em lại tới đây?"
Tsuna gật đầu, và Asari mỉm cười.
Nhìn về hướng boss của mình, anh hỏi, "Các cậu định đưa chúng đi đâu?"
"Phòng hỏi cung," Giotto đáp. "Ý của Alaude."
Gật đầu, Asari đứng dậy, nói, "Chúng tớ tốt hơn là nên đi cùng." Quay về cậu bé mình đang uống trà cùng, anh nói, "Đi thôi, Yamamoto-kun. Bạn anh muốn hỏi cậu vài câu. Được chứ?"
Yamamoto mỉm cười và gật đầu, nói, "Em không phiền đâu, Asari-san."
Và khi cả bọn bắt đầu đi tiếp, Giotto quan sát những đứa trẻ mà mọi người thấy được. Từ những gì anh thấy tới giờ, tất cả bọn chúng và có cử chỉ y chang với bất cứ ai giống chúng vẻ ngoài, điều mang đến một ý nghĩ đáng sợ.
Nếu theo logic hiện giờ, thì họ sẽ đưa tới kết luận là bóng ma của Daemon sẽ nhanh chóng xuất hiện, và trời sẽ giúp họ nếu nó làm thế.
.End chapter 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR Fanfic Sưu Tầm] Thrown into The Past: First meeting
FanficAuthor: SkyGem Translator: Sẽ bổ sung khi tìm được nguồn.