Giotto nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ một hồi, rồi quay lại ngó người bảo vệ Sương mù của mình, hi vọng chúng không phải là mấy đứa như anh đang nghĩ.
"Daemon... mấy đứa trẻ này là ai?" người tóc vàng hỏi với giọng lo lắng.
Nhún vai, người bảo vệ Sương mù nói, "Chịu. Tôi chỉ vừa mới bắt gặp chúng ở thị trấn, và vì chúng không còn nơi nào để đi, nên tôi mang chúng về đây."
Giotto chỉ nhìn chằm chằm vào người thuật sĩ với đôi mắt mở to. Người này luôn luôn..... thiểu năng vậy sao?
"NGƯƠI CÓ BỊ NGU KHÔNG ĐẤY?" G hét. "Nếu chúng là gián điệp hay mấy thứ đại loại thế thì sao?"
Phẩy tay, Daemon nói, "Không có chuyện chúng là gián điệp đâu!"
"Tại sao?" Asari hỏi, không giấu gì sự tò mò.
"Vì chúng đến từ tương lai," người thuật sĩ đáp lại với nụ cười ngốc nghếch trên môi, rõ là cũng chẳng tin những điều thoát ra từ miệng mình.
Im lặng một lúc lâu; những người lớn trong phòng, trông có vẻ là đã quên hoàn toàn bọn trẻ, đang tự hỏi không biết bao nhiêu lần Daemon đã để trí óc đi du lịch đến tận đẩu tận đâu thế này. Mukuro đứng xem cái cảnh trước mặt mình với chút hứng thú, Gokudera trông như đang suy tính cái gì, và những đứa nhóc còn lại (không có đứa nào hiểu cái chi hết) chỉ đơn thuần nhìn với ánh mắt bối rối, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Dù sao thì," Daemon tiếp tục. "Đâu phải tôi là người duy nhất đem mấy đứa trẻ lạ hoắc vô nhà!". Khi vừa nói thế, anh nhìn về phía những đứa trẻ khác trong phòng, và cũng vừa nhận ra sự tương đồng giữa chúng với những người bảo vệ khác. Mắt anh mở to khi thấy điều đó. "Oh mai Dưa! Talbot vừa tìm ra cách nhân bản chúng ta, phải không?"
Mukuro ngẩng mặt lên nhìn đám người lớn ngu ngốc với vẻ chán nản, rồi cầm lấy tay Nagi và lẻn chuồn đi chỗ khác, gần nơi của mấy đứa trẻ kia.
Trong khi mọi chuyện diễn ra như thế, thì Gokudera, người vẫn còn đang suy nghĩ những gì Daemon vừa nói (về hai đứa đầu dứa đến từ tương lai), cuối cùng cũng kết luận là chúng chắc chắn đang ở trong quá khứ, và có thể nói, mấy đứa kia cũng thế.
"Những gì đầu dứa nói là sự thật!" cậu bé tóc bạc nói, và mọi người quay đầu về phía cậu.
"Cái gì?" Giotto nói, vẻ bối rối hiện rõ.
"Ta khá chắc là ta, cũng như mấy đứa kia, không có đến từ thời này."
G khịt mũi khi nghe tới đó. "Thực tế chút đi, nhóc. Có chết cũng không có chuyện ta tin các ngươi tới từ tương lai đâu."
"Đó là sự thật," Gokudera gào lên. Quay sang Mukuro, cậu nói, "Trước khi các cậu tới đây, đó là năm 199X, phải không?"
Giotto nhìn cậu bé với đôi mắt mở to; không phải do nó bảo mình đến từ tương lai, mà là vì anh thật sự tin nó. Giotto sẽ biết nếu như cậu bé có nói dối (một trong số những lợi thế của việc sở hữu siêu trực giác) và đứa trẻ này, dù nghe có vẻ không tưởng, thực sự đang nói thật.
"G," anh nói để bạn mình im lặng. Khi trong phòng đã không còn tiếng ồn, Giotto quay sang Tsuna. Cúi người xuống, Giotto hỏi với một giọng nhẹ nhàng nhưng không kém nghiêm túc, "Tsuna-kun, nói anh nghe. Năm nay là năm mấy?"
Cậu bé tóc nâu nghiêng đầu qua một bên trong thắc mắc. "Là năm 199X." cậu nói không chút ngập ngừng.
G há hốc trong im lặng. Khi Giotto quay sang nhìn anh với vẻ nghiêm túc, người tóc đỏ quay đầu sang một bên, vẫn từ chối tin vào những gì diễn ra trước mặt mình. "Nó có thể bịa ra chuyện này đấy. Có lẽ nó hiểu tất cả những gì chúng ta vừa nói." Dù bảo thế, lời nói của G vẫn không chắc chắn lắm.
Thoát ra một tiếng thở dài, Giotto quay sang Alaude. "Thế cậu nghĩ sao?" anh hỏi người tóc vàng nhạt.
Alaude đã im lặng kể từ khi Daemon xông vào phòng khi nãy, quan sát mọi chuyện xảy ra với vẻ khá hứng thú. Giờ khi tất cả đôi mắt hướng về phía mình, anh đeo lên bộ mặt thờ ơ và nói, "Ta nghĩ chúng ta nên gọi Talbot và tìm cách đưa bọn nhóc này về thời gian của chúng đi." Và như thế, người tóc vàng rời khỏi phòng, để lại một Hibari vẫn còn đang bị còng tay.
_______________________________
Knuckle vừa mới kết thúc bài thể dục chạy ba cây số như mọi ngày và đang trở về phòng để thay cái áo choàng mục sư của mình. Dù thế, khi bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một hình dáng nhỏ bé đang ngủ trên giường.
Tò mò, anh lại gần để xem đó là ai; hình dáng này quá nhỏ đối với Lampo, người nhỏ nhất trong lâu đài.
Kéo tấm chăn ra, hàm anh rớt xuống sàn nhà khi anh thấy một cậu bé, tầm khoảng năm tuổi hoặc hơn, cuộn tròn như một trái bóng, ngủ ngon lành.
Người mục sư đứng yên một hồi lâu, không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, anh không nghĩ được cách nào khá hơn ngoài việc đánh thức cậu bé dậy để có thể tra hỏi.
Nhẹ nhàng, anh lay vai của cậu bé, nhưng nó không đáp. Anh thử lại, lần này mạnh hơn và cũng thế, cậu bé không làm gì khác ngoài ngáy.
Không còn cách nào khác, để làm cậu bé tỉnh, người bảo vệ Mặt trời phải hét vào tai nó, "Dậy đi!"
Cuối cùng, mắt cậu bé lờ mờ mở ra và cậu nhìn xung quanh với vẻ bối rối, trông có vẻ như không nhận ra mình ở đâu.
"Em có sao không?" Knuckle hỏi, đặt tay lên vai cậu bé.
Đứa trẻ nhìn ánh với vẻ trống rỗng, và khi nó mở miệng nói, đó không phải là tiếng Ý.
"Anh là ai?" cậu bé hỏi bằng tiếng Nhật.
Knuckle khá ngạc nhiên khi nghe nó nói. Rõ ràng, cậu bé này không những không biết mình ở đâu, mà nó còn không nói được tiếng Ý.
Cố nở một nụ cười, Knuckle giới thiệu bản thân, nói, "Anh là một mục sư có cái tên Knuckle, và anh cũng là người bảo vệ Mặt trời của nhà Vongola ở Ý."
Đôi mắt cậu bé tối lại trong bối rối, nhưng nó không kéo dài lâu khi một nụ cười tỏa nắng nở trên môi cậu và cậu nói, "Em không biết Vongola là cái gì, nhưng rất vui khi được gặp anh, Knuckle-san! Em là Sasagawa Ryohei tới từ Namimori, Nhật Bản!".End chapter 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR Fanfic Sưu Tầm] Thrown into The Past: First meeting
FanfictionAuthor: SkyGem Translator: Sẽ bổ sung khi tìm được nguồn.