Chap 4: What happened

1.4K 92 1
                                    

  Sau khi Alaude đi khỏi, một sự im lặng dài, bối rối bao trùm căn phòng.


Thứ đầu tiên phá vỡ nó không phải từ bất kì người lớn nào trong phòng; thực ra, đó là tiếng réo từ bụng Tsuna.


Khi mọi người quay sang nhìn cậu bé tóc nâu, mặt nó đỏ ửng lên và Giotto mỉm cười .


"Well, cho đến khi chúng ta tìm được cách đưa mấy em về nhà, sao ta không ăn chút gì nhỉ?"


Tất cả mấy đứa trẻ Nhật (trừ Hibari) háo hức gật đầu, do nãy giờ bị bỏ đói.


Trong lúc đó, hai đứa trẻ người Ý trông khá là bối rối cho đến khi Asari dịch cho chúng hiểu. "Các em muốn ăn chút gì đó không?"


Mặt Mukuro bừng sáng và cậu nói ngay tắp tự, "Vâng! Em đói lả rồi!"


Ngay cả Gokudera cũng mỉm cười một chút, nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ nhăn nhó. "Chút thức ăn cũng được; tôi vẫn còn phải tống mớ đồ ăn có độc của chị gái ra khỏi dạ dày này."


Chẳng buồn đáp lại lời đó, thay vào đó G nói, "Được rồi, nhưng trước hết, chúng ta cần phải giới thiệu một chút! Và ta còn phải xem xem ngôn ngữ của từng đứa nữa."


Gật đầu, Giotto quay sang sáu đứa trẻ đã đứng dồn lại. "Tên anh là Giotto, và đây là nơi bạn anh và anh sống. Bọn anh có tất cả bảy người, và vài trăm nhân viên. Chào mừng đến nơi này, và hi vọng các em sẽ thoải mái khi sống ở đây!" Sau đó, chuyển sang tiếng Ý, người thanh niên lặp lại tất cả những gì vừa nói. "Vậy," anh lên tiếng, chuyển lại sang tiếng Nhật, "Em nào nói tiếng Nhật thì giơ tay lên." Khi anh nói thế, ba cánh tay giơ lên, và cánh tay thứ tư là của Hibari, người vẫn, không may, bị còng nãy giờ.


Quay sang hai đứa còn lại, Giotto nói, "Hai em chỉ hiểu được tiếng Ý phải không?"


Gokudera và Mukuro gật đầu, sau một bài giới thiệu dài hơi từ tất cả những người lớn và những đứa trẻ có mặt ở đó (thậm chí còn dài hơn khi mọi việc đều phải nói hai lần, một lần tiếng Nhật và còn lại là tiếng Ý), Giotto rút ra chiếc chìa khóa còng tay của Alaude mà anh luôn mang theo, mở khóa cho Hibari, và tất cả đi xuống nhà ăn.


______________________________________________


"Vậy, em không biết tại sao mình lại có mặt ở đây à, Ryohei-kun?" Knuckle thăm hỏi, hi vọng có thể nhận được vài câu trả lời từ cậu bé.


Cậu bé tóc trắng chỉ lắc đầu và nói, "Em HẾT MÌNH đi ngủ trong phòng mình, nhưng khi thức dậy, em HẾT MÌNH thấy em ở đây!" Lúc đó, mắt cậu bé mở to, và cậu nói, "Em phải về nhà sớm, nếu không thì Kyoko sẽ lo lắng HẾT MÌNH mất!"


"Kyoko?" Knuckle tò mò hỏi.


"Em gái HẾT MÌNH của em đó!"


"Anh biết rồi..." Knuckle chậm rãi nói. "Well, Ryohei-kun, cho đến khi chúng ta tìm được chính xác lí do vì sao mà em lại ở đây, anh e là em phải ở lại chỗ này."


Ryohei trông có vẻ hơi mất tinh thần một chút, nhưng, việc đó chẳng bao giờ tồn tại lâu, khi một nụ cười rộng tới mang tai nở ra trên khuôn miệng của cậu và cậu nói, "Được thôi! Nhưng, anh cho em chút thức ăn HẾT MÌNH được không? Em HẾT MÌNH đói rồi"

[KHR Fanfic Sưu Tầm] Thrown into The Past: First meetingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ