Daemon, người đang trên đường về nhà sau khi làm xong nhiệm vụ mới nhất ở Rome, nhìn nghi hoặc cái cảnh trước mặt anh. Anh chưa bao giờ, kể cả trong những giấc mơ quái dị nhất, tưởng tượng được trên đời này lại có người có mái tóc gần giống anh đến thế.
Việc đột nhiên thấy hai đứa nhóc có mái tóc gần như giống hệt nhau đã làm anh khó chịu vô cùng rồi; còn chưa kể khuôn mặt của thằng nhãi kia cũng na ná mặt anh, và việc đó làm anh lên gân máu hơn nữa..... ít ra thì đứa con gái cũng không có gì giống anh hết.
"Nhà ngươi là cái thể loại gì thế?" Daemon hỏi thằng nhóc đang lườm mình.
"Nhà ngươi là cái thể loại gì thế?" thằng nhóc vặn lại, nhìn anh chằm chằm với đôi mắt không đồng màu; sao việc đó có thể xảy ra được? Người bảo vệ Sương mù khá chắc rằng một người không thể sinh ra với con mắt màu đỏ..... phải không?
Mi mắt anh giật giật một chút, anh nói, "Ta hỏi ngươi trước, nhãi ranh! Dù sao thì, ba mẹ ngươi không dạy ngươi là phải lễ phép với người lớn hả?"
"Ta không có ba mẹ!" thằng nhóc nói lớn. "Giờ thì cút khỏi mắt ta đi, tên biến thái mặt dày!"
"B-Biến thái á?" Daemon hỏi, hóa đá vì sốc. Tức không kìm được, anh đã tạo ra ảo ảnh hàng trăm ngàn con rắn, cuốn vào người cậu bé. Dù thế, cậu bé đã làm anh sốc bằng cách cho thấy rằng cậu ta cũng có thể dùng được ảo giác.
Sau trận đấu lâu, dài hơi, hai vị thuật sĩ ngã xuống đất, thở hổn hển. Trong suốt thử thách dài như thế, cô bé, người nãy giờ bị bỏ quên, chỉ ngồi đó, im lặng nhìn họ chằm chằm.
Cảm thấy ánh nhìn của cô về phía mình, Daemon quay sang nhìn cô bé, và cô lập tức quay đi chỗ khác.
"Em gái ngươi sao thế?" anh cuối cùng cũng hỏi thằng nhóc, tên của nó anh vẫn chưa biết.
"Nó không phải em gái ta!" cậu càu nhàu, nhìn đi chỗ khác. "Ta còn chẳng biết nó là ai. Chỉ là, khi ta đột ngột xuất hiện ở đây, nó ở cùng với ta."
"Xuất hiện ở đây?" Daemon hỏi chất vấn.
"Xét từ trang phục của ngươi mà mọi người khác đang mặc và cái không khí chung quanh đây, ta đoán chắc bọn ta đang ở trong khoảng thế kỉ 17. Ta tới từ tầm bốn trăm năm sau trong tương lai," cậu bé nói, lãnh đạm nhún vai như việc bị thảy về quá khứ vài thế kỉ trước là chuyện cơm bữa với nó.
Daemon cười thành tiếng; anh đã bắt đầu thấy thích thằng nhóc này rồi. "Từ tương lai, phải không?"
"Phải," cậu nói, nhìn anh với cặp mắt nheo lại. "Và từ trang phục của nhỏ này, có lẽ nó cũng đến từ khoảng thời gian như ta."
Lần đầu tiên, Daemon chú ý, với vẻ ngạc nhiên, rằng quần áo của chúng quả thật khá lạ mắt. Khẽ cười khẩy, anh quyết định mình sẽ tham gia vào 'trò chơi' nho nhỏ của chúng.... bây giờ.
"Kufufu, ta hiểu rồi," anh nói. "Vậy vì đến từ tương lai, nên ta đoán các ngươi chắc chẳng có chỗ nào để ở khi tới đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR Fanfic Sưu Tầm] Thrown into The Past: First meeting
FanfictionAuthor: SkyGem Translator: Sẽ bổ sung khi tìm được nguồn.