Nhận ra một điều rằng wattpad của mình cũng không có nhiều người biết tới. Thôi thì up đều cho công bằng vậy.
MIÊU NỮ - CHƯƠNG 5
Mưa mỗi lúc một nặng hạt khiến con đường đất dẫn vào làng trở nên lầy lội. Ba chiếc xe cảnh sát, dẫn đầu là Soo Young vượt nhanh trên con đường gập ghềnh, trong lòng lo lắng đến phát điên. Với những người bình thường thì ánh chớp phát ra trong làng chỉ là tia sét bình thường, nhưng Soo Young biết rõ ở đó đang diễn ra trận đánh ác liệt đến thế nào.
Một tay lái xe, một tay Soo Young liên tục gọi điện đến cho Yuri nhưng đều báo ngoài vùng phủ sóng.
- Tới ngã ba phía trước thì rẽ phải, đi thêm năm cây số nữa là sẽ tới. - Viên cảnh sát trẻ tên Sea Ha ngồi bên cạnh lên tiếng chỉ dẫn. - Nhưng thưa sếp, có thật là bọn khủng bố đang trốn ở trong làng đó không?
- Còn hơn cả bọn khủng bố nữa. - Soo Young cất giọng trầm ngâm, - Tôi không mong các cậu mạo hiểm liều mạng với chúng, hãy cố giữ mạng của mình trước. Được chứ? Hãy bắn tất cả những thứ mà các cậu thấy nghi ngờ, dù là thứ khó tin nhất đi chăng nữa. Tin tôi đi, khủng bố còn không nguy hiểm bằng chúng.
Cảnh sát viên Sea Ha nuốt nước bọt khô khan mà gật đầu, dù chỉ mới gặp Soo Young nhưng quả không hổ danh là "La Sát Nữ" của giới cảnh sát. Năng lực của Soo Young thì không ai dám nghi ngờ gì nên cả đội nắm chặt súng trong tay, hồi họp nhìn về khoảng trời không ngừng bị sét đánh xuống phía trước.
************
Trận chiến giữa Gumiho và Bạch Dạ Vương khiến một vườn hồng rộng lớn toàn bộ bị bật gốc, những giọt mưa nặng hạt không ngừng gõ lên thân cây kêu lốc cốc.
Gumiho dù yếu thế hơn hẳn nhưng tư thế vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng, dường như không điều gì khiến nàng phải vội vã lên cả. Đó chính là khí chất riêng của nàng mà các thần tiên trên trời cũng phải ganh tị.
Kẻ ganh tị duy nhất lúc này chính là Bạch Dạ Vương, vì để có đủ sức khắc chế Gumiho mà ả buộc phải biến dạng gớm ghiếc nên không ngừng trút lên đầu nàng những đòn tấn công tàn bạo nhất. Bộ móng vuốt to dài như lưỡi hái liên tục hướng vào góc chết, nếu không phải tốc độ của tộc linh hồ là nhanh nhất trong Yêu tộc thì Gumiho đã chết mười lần không phải nghi ngờ.
Oành một tiếng, Gumiho phóng người bay vút lên khi đống thịt Jul Ah tông thẳng vào một cây hồng lớn ngả bật ra sau, gốc rễ lồi ra bắn đất lẫn nước mưa lên tung tóe.
- Ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao Gumiho? Tộc Cửu Vĩ Linh Hồ thật nhục nhã khi có một thành viên như ngươi.
Jul Ah rít lên, hai con ngươi đỏ rực nhìn Gumiho đang lơ lửng giữa bán không. Nàng không thèm chấp, chỉ cười lạnh mà không đáp, âm thầm điều khí hồi sức. Mặc dù đến lúc này nàng vẫn có thể cầm cự được nhưng tuyệt không phải cách lâu dài, một phần vì thể lực của nàng hoàn toàn thua xa Bạch Dạ Vương đã ăn no đến căng bụng đó.
Thật ra với tốc độ của mình Gumiho không nhất thiết phải liều mạng, nàng có thể bỏ chạy bất kì lúc nào. Nàng chỉ muốn cầm chân Bạch Dạ Vương ở đây càng lâu càng tốt để Yuri có đủ thời gian giải cứu bà Seung Hee. Nhưng đánh nhau một hồi nàng bỗng nhận ra mọi chuyện không thể đơn giản như thế được bởi Bạch Dạ Vương Jul Ah rất xảo quyệt, há có thể để Yuri yên ổn đi cứu người. Với lại lúc Jul Ah tấn công vào làng sao Seung Hee không nhân cơ hội đó mà trốn. Lẽ nào không chỉ có mình Bạch Dạ Vương ở đây. Không đúng, nếu có thì hẳn kẻ đó hẳn phải xuất hiện trợ giúp ả lúc này rồi.
Thấy gương mặt trầm ngâm nghĩ ngợi của Gumiho Bạch Dạ Vương liền cười lớn:
- Ngươi đang lo cho ả Long Nhân đó chứ gì? Yên tâm đi, giờ này chắc ả ta đã nằm yên trong bụng các con của ta rồi.
Gumiho mở trừng mắt, sát khí theo luồng quang mang màu xanh tỏa ra:
- Con của ngươi?
- Phải, con của ta, một đội quân Bạch Dạ Quỷ vô địch, và ta sẽ là thủ lĩnh của đội quân đó khi chúng trưởng thành. Ngươi không nghĩ ngôi làng này là quá nhiều cho ta trong một lần ăn sao. - Ả cười lên the thé, - Qua đêm nay ta sẽ hoàn toàn khôi phục thực lực Yêu Vương đỉnh phong, cùng với các con của ta tiến vào thế giới loài người. Không quá nửa năm đội quân của ta sẽ được hình thành.
- Ngươi nằm mơ đi!
Gumiho hét lên, đôi tay tụ lực phóng ra hai con bạch hồ khổng lồ bằng khí xuống. Jul Ah cười lớn, nhún chân phóng lên tránh khiến lớp đất bên dưới bị cày tung thành một lỗ lớn. Ả lao lên, cái móng lớn nhất đột nhiên rời ra bay thẳng vào mặt Gumiho. Nàng kinh hoảng ngửa đầu ra tránh, một lọn tóc đã bị cắt mất. Jul Ah được thế không bỏ qua, chớp mắt đã tiếp cận được Gumiho, bàn tay xương xẩu chụp thẳng lên bụng đánh nàng rơi xuống đất tạo nên một vụ nổ lớn, đất đá đều bị cày bừa ra xung quanh. Nước mưa cứ thế ào ào trút xuống cái lỗ lớn vừa mới được tạo thành.
Gumiho nhịn đau bay vọt ra khỏi miệng hố, vung người xoay một vòng rũ sạch đất bẩn ra khỏi người, trên khóe miệng rỉ ra một tia máu đỏ tươi.
Không kịp hít thở hồi sức nàng lại phải liên tục lùi về phía sau tránh những quả pháo nổ liên hoàn lộp độp dưới chân mà Jul Ah gây nên.
- Ha ha ha, chạy đi, chạy đi. Gumiho cuối cùng cũng phải cong đuôi bỏ chạy trước Bạch Dạ Vương ta thôi.
Trước sự tấn công điên cuồng của Jul Ah, Gumiho không còn giữ được khí chất bình tĩnh của mình nữa. Nàng liên tục thở dốc, vừa tránh đòn vừa đưa tâm thuật của mình vào sâu trong dinh thự. Phát hiện ra năng lượng của Yuri đang dao động mạnh bên trong Gumiho mới tin lời Bạch Dạ Vương là thật. Mỗi đứa con của ả dù chỉ cấp bậc Yêu Quân thôi cũng đủ mần thịt Yuri rồi.
Mãi lo nghĩ Gumiho không tránh kịp hai quả pháo va vào đầu khiến nàng rơi mạnh ra sau cày lên đất thành một rãnh sâu. Nàng run rẩy chống tay ngồi dậy, đã thấy bóng dáng tử thần của Jul Ah kề móng vuốt ngay yết hầu.
- Vĩnh biệt nhé Gumiho.
Nàng vốn coi thường cái chết nhưng lúc này những hình ảnh kí ức về Jin Yeon và Moong Ryung năm xưa hiện ra trước mắt nàng. Tất cả đều trôi vụt đi không thể giữ lại, cho đến khi chỉ còn một hình ảnh duy nhất hiện ra. Hình ảnh Kwon Yuri ngốc nghếch đang mỉm cười, cất tiếng gọi Miho một cách trìu mến. Bất giác, những lọt lệ nồng lại rơi ra, chúng không đỏ màu máu mà trong suốt như ngọc. Những ngày qua ở cùng với Yuri nàng cảm giác như được trở về ngày xưa, ngày mà nàng vô lo vô nghĩ nằm dưới sự bảo bọc của chủ nhân Moong Ryung. Đó quả là quãng thời gian mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời. Tiếc là nàng đã không còn cơ hội tiếp tục hưởng thụ những ngày tháng tươi đẹp đó nữa.
Gumiho nhắm mắt lại buông xuôi tất cả, đón nhận móng vuốt của Jul Ah sắp xé toang cổ họng của mình. Đột nhiên một cột sáng trắng tinh khiết xuyên qua làn mưa bao trùm xuống cả hai. Luồng sáng mang theo năng lượng dao động kinh hồn, giúp các vết thương của Gumiho nhanh chóng khép miệng, còn Bạch Dạ Vương Jul Ah thì rống lên thống khổ, da thịt bị thanh tẩy bốc khói xèo xèo lên mùi khét lẹt.
Ả nhanh chân nhảy ra khỏi cột sáng, giận dữ nhìn lên kẻ phá bĩnh đang lơ lửng bên trên.
Gumiho thoát chết trong tích tắc, nàng như lấy lại được hơi thở đã mất từ lâu, ngước mặt lên nhìn ân nhân của mình lòng đầy phức tạp.
Miyoung đã đến nơi, nàng trông thấy hai con yêu quái đang đánh nhau bên dưới liền đứng ở một bên quan sát. Dù cha mẹ nàng đã bị bọn yêu ma quỷ quái hại chết nhưng từ nhỏ bà nội Seung Hee lẫn lão pháp sư Soon Kyu luôn dạy nàng rằng không có yêu quái nào là hoàn toàn xấu, cũng như con người không phải ai cũng tốt. Hơn nữa luồng khí của Gumiho lại có một nửa vô cùng thánh khiết, mang lại cho nàng cảm giác vừa kính trọng vừa ghen tị.
Cuối cùng khi thấy Gumiho rơi vào nguy hiểm, Miyoung không do dự khởi phép "Thần Quang" giải cứu. Nếu là trước kia khi chưa gặp Yuri linh hồn Gumiho hoàn toàn chìm trong tà ác thì nàng ắt hẳn sẽ phải chịu khổ không ít.
Dù còn cách một bước để lên cấp bậc Vương Giả nhưng Tiên Thiên Băng Hỏa Quyết của Miyoung uy lực vô cùng lớn. Phải biết năm xưa chính tổ sư Soon Kyu sử dụng bộ quyết này khiến quỷ thần phải khiếp sợ, chỉ kém mỗi mình Moong Ryung bá đạo kia mà thôi. Bạch Dạ Vương sao lại không nhận ra khí thế của Miyoung, tuy nói nàng ta lợi hại nhưng vị sư phụ ẩn mình phía sau còn lợi hại hơn. Jul Ah chỉ sợ mỗi mình pháp sư Soon Kyu đó, cho dù ả có lên cấp bậc Yêu Đế thì cũng phải nể mặt bà ấy mấy phần.
Miyoung hạ mình đáp xuống cạnh Gumiho, im lặng nhìn vị mỹ nữ tuyệt sắc trước mặt. Nàng mơ hồ đoán ra được thân phận của Gumiho khi nhìn thấy món trang sức nhỏ trên cổ mà Yuri từng nhờ cô chọn mua cho con cáo nhỏ Miho. Giờ Miyoung đã hiểu tại sao Moong Ryung lại từ bỏ tất cả chỉ để yêu nàng ta.
- Cô là Gumiho?
Miyoung cố làm vẻ mặt bình tĩnh nhưng làm sao qua được ánh mắt Gumiho. Nàng cười nhẹ, đứng dậy:
- Ngươi không cần phải giả vờ, Miyoung tiểu thư. Ánh mắt của ngươi đã nói lên tất cả rồi. Nếu ngươi đã là một Tôn Giả đỉnh phong thì lý nào lại không nhận ra được khí của ta.
Phải, sao Miyoung không nhận ra được. Nhưng nàng tuyệt không chấp nhận sự thật bên cạnh Yuri lại có một mỹ nhân tuyệt sắc đến nhường này. Nhất là khi Yuri hoàn toàn có thể trở lại là đỉnh đỉnh nam nhân Moong Ryung năm xưa. (Au note: Có mùi đánh ghen).
Luồng yêu khí cuồn cuộn của Jul Ah cắt ngang màn chào hỏi cả hai mỹ nữ. Sau khi chắc rằng Soon Kyu không xuất hiện ở đây ả mới an tâm hơn. Nghĩ lại thì vị pháp sư tài ba ấy không thể sống đến mấy ngàn năm được, có thể con nhóc này chỉ vô tình nhặt được bí kíp mà thôi.
- Ngươi là ai? Vì sao lại phá hỏng chuyện tốt của ta.
Miyoung ánh mắt phát lửa bừng bừng, chỉ tay về phía Jul Ah mà hét lớn:
- Yêu nghiệt khốn kiếp! Ngươi giam giữ bà của ta ở đâu?
- Bà của ngươi? Ta không biết. Vì ta chẳng có thói quen nhớ tên những kẻ nằm trong bụng mình.
Miyoung vận khí đến mức mái tóc dài dựng thẳng lên, khí nhiệt quanh người tăng nhanh đến mức những giọt mưa chưa kịp chạm vào đã bốc hơi thành màn sương nhạt.
Gumiho ho khẽ:
- Lão pháp sư Seung Hee còn sống. Yuri đã đi giải cứu nhưng có lẽ đồng bọn của con yêu quái này cũng đang ở chỗ đó. Ta sẽ cầm chân ả, ngươi hãy đi giúp Yuri đi.
Miyoung nghe Yuri gặp nguy hiểm liền muốn bỏ đi ngay, nhưng nghĩ lại thì Gumiho không phải đối thủ của yêu nghiệt này. Nếu nàng ta có mệnh hề gì không phải Yuri sẽ hận cô suốt đời sao. Cho dù Yuri không phát hiện ra nhưng nó sẽ trở thành ma chướng trong cuộc đời tu luyện sắp tới của cô. Hơn nữa Miyoung không tin Moong Ryung của nàng sẽ chết một cách lãng nhách như vậy.
- Tôi sẽ giúp cô. Chỉ cần tiêu diệt yêu nghiệt này thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Miyoung vung tay, một con hỏa long xuyên qua làn mưa lao vút tới khiến Jul Ah không dám khinh thường, lẩn qua một bên nhanh như chuột. Hỏa long như có ý thức uyển chuyển đổi hướng đuổi theo ả ta bén gót.
- Đừng có đùa với ta.
Jul Ah hét lớn, dậm mạnh hai chân thủ thế, đôi cánh tay xương xẩu căng phồng tóm mạnh lấy đầu hỏa long. Một tiếng nổ lớn vang lên, màn hỏa bung ra bao trùm lấy xung quanh con yêu quái. Trên đôi tay đen xì bốc khói khét lẹt, từng lớp da lở loét chưa kịp lành dính đầy nước mưa, tích tắc bị đông cứng buốt đến tận xương. Đây chính là điểm đặc trưng của Tiên Thiên Băng Hỏa Quyết, trong hỏa có băng, trong băng có hỏa, băng hỏa hợp nhất vạn vật đều tan.
Tiếc là Miyoung vẫn chưa sử dụng thành thục nên chỉ đủ khiến Jul Ah đau đớn. Khóe miệng ả bỗng nhếch lên. Gumiho đánh hơi được điều bất thường liền nhanh như chớp nắm lấy tay Miyoung kéo vút lên trời, vừa lúc dưới chân một loạt những vụ nổ trầm thấp vang lên. Tiếng nổ không lớp nhưng khu đất bên dưới cứ thế biến mất không một dấu vết.
Jul Ah nào có bỏ qua, há cái miệng rộng toát bắn ra luồng khí đỏ tanh mùi máu tấn công.
- Coi chừng!
Miyoung hét lên, lách tới trước dựng một kết giới ngăn lại.
Luồng khí tan ra thành một màn huyết vụ che mắt cả hai. Gumiho kinh nghiệm đầy mình, há lại không nhận ra.
- Chết! Ả muốn bỏ đi.
Nàng phát khí đánh bay làn huyết vụ đã thấy Jul Ah hóa thành một luồng khói trắng bay đi. Nếu tính về thực lực thì ả chỉ miễn cưỡng ngang cơ với Miyoung, huống chi còn có Gumiho ở cạnh bên. Nhưng ả muốn chạy đi đâu? Có nên đuổi theo không? - Miyoung tự hỏi.
Gumiho bay lên cao hơn, đưa mắt hướng về phía đó, nói:
- Ở đó có một ngôi làng khác khoảng hai trăm hộ dân. Xem ra ả muốn nâng cao thực lực nhanh hơn.
Miyoung kêu lên:
- Không được. Phải ngăn con yêu quái đó lại.
Gumiho cười nhạt, ánh mắt lành lạnh nhìn Miyoung:
- Tại sao? Ả bỏ đi cũng tốt, ta cũng không muốn đánh nhau với ả. Loài người các ngươi có chết thêm cũng không liên quan đến ta, với ta chỉ cần ả ngốc Yuri kia vẫn bình an là được.
Gumiho nói xong toan bay về phía dinh thự, nhận ra luồng khí của Yuri vẫn không chút tổn hại nên an tâm hơn. Chỉ có Miyoung ở phía sau giận dữ nói:
- Vậy cô nghĩ Yuri sẽ vui mừng khi biết cô bỏ mặc mạng sống của hai trăm hộ dân đó sao? Đó là điều mà Moong Ryung đã dạy cô sao? Jin Yeon người mà cô yêu không phải cũng là một con người sao?
Chát! Gumiho như một bóng ma lướt tới giáng cho Miyoung cái tát. Khóe mẹng rĩ máu nhưng Miyoung không hề phản ứng, chỉ cười nhạo rồi xoay người đuổi theo Jul Ah. Nếu tình địch Gumiho chỉ là kẻ như thế thì Yuri chắn hẳn sẽ thuộc về cô thôi. Và cô hoàn toàn tin tưởng Yuri sẽ giải cứu bà nội của mình ra một cách an toàn.
Gumiho vẫn đứng yên một chỗ, nàng không phát khí hộ thân mà để những hạt mưa lạnh bắn thẳng vào mặt, thấm ướt khắp người. Con người là gì? Yêu quái là gì? Tại sao người và yêu quái lại phải chém giết lẫn nhau, tại sao cả hai không được phép yêu nhau. Jin Yeon của nàng là một phàm nhân bình thường nhưng chưa bao giờ coi nàng là yêu quái, luôn yêu thương che chở cho nàng. Cuối cùng chỉ vì hai người yêu nhau mà hắn đã bị chủ nhân Moong Ryung cùng dân làng bức tử. Nàng hận chủ nhân của mình, nàng hận bọn người ngu si cổ hủ.
Gumiho đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía dinh thự, nhớ lại ánh mắt căm thù của Yuri khi nàng xuống tay với Jul Ah ban nãy. Nếu Jul Ah chỉ là một con người bình thường thì Yuri có thật sự bỏ mặt nàng. Lúc đó nàng sẽ phải làm sao đây. Cuối cùng nàng cũng quyết định.
- Kwon Yuri, sau chuyện này ta nhất định phải bắt ngươi bồi thường đầy đủ.
Gumiho lầm bầm trong miệng, biến mất như một làn khói ngay sau đó.
******
Cổng làng Hyuk-Oh đã hiện ra trước mắt Soo Young. Nhưng thứ khiến cô chú ý hơn cả là luồng khói trắng tà ác vừa bay vụt qua đầu. Các cảnh sát khác không biết đó là thứ gì nhưng da đầu của họ tự dưng lạnh buốt cả lên.
- Tất cả ở yên trong xe!
Soo Young ra lệnh, trùm áo mưa nhảy xuống xe. Cô chiếu đèn pin lên trời nhưng đám khói trăng chỉ còn là một nhúm nhỏ ở đằng xa. Lại có một luồng sáng khác bay tới, rất nhanh và quen thuộc. Soo Young không tin được vào mắt mình khi đó lại là Miyoung, người mà cô coi như em gái.
Cô cố hét lên lớn nhất có thể:
- Miyoung, em muốn đi đâu?
Miyoung không hề nghe thấy, hoặc là cô không có thời gian để đáp lại. Soo Young bực bội chui nhanh vào trong xe nhưng chưa đề máy ngay. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bóng trắng vừa nãy là gì, sao Miyoung lại phải đuổi theo. Hơn nữa sao em ấy lại trở nên lợi hại như thế, thậm chí còn mạnh hơn cả bà Seung Hee.
- Thưa sếp, vừa nãy là gì vậy? Tôi...tôi thật sự chưa từng thấy thứ gì như vậy trong đời cả.
Viên cảnh sát Sea Ha ở bên ngập ngừng lên tiếng. Soo Young ngước mặt lên, quyết định:
- Sea Ha, cậu lên xe cùng với mọi người vào làng trước đi.
- Sếp không định đuổi theo thứ đó chứ? Nó...nó thật sự không bình thường.
- Tôi biết. Nên tôi không thể mạo hiểm mạng sống của mọi người được. Có thể trong làng vẫn còn nguy hiểm, hãy liên lạc với người tên Yuri, cô ta biết sẽ làm gì tiếp theo. Được chứ?
Viên cảnh sát gật đầu bước xuống xe giúp Soo Young truyền lệnh cho những người khác. Riêng cô thì đạp hết tốc lực quay ngược xe trở lại.
***********
Lại nói tới Yuri sau khi chạy vào trong dinh thự thì lại cúm hết cả giò. Bên trong dinh thự nội thất rất xa hoa, không thua gì các tòa biệt thự ở mấy thành phố lớn. Tiếc là không còn mấy thứ thật sự nguyên vẹn, chỗ nào cũng rưới lên ít nhất một hai vệt máu lớn. Nhất là ở giữa sảnh một đống thịt lẫn nội tạng chất cao hơn đầu bốc mùi tởm lợm.
Đây có lẽ là những phần còn lại của dân làng, những phần ngon nhất, có thể. Vậy ra nơi này chính là ổ của con quỷ đó.
Yuri rọi đèn pin lên đống thịt, tiếp tục quặng ruột phát nôn. Cô liên tục chiếu vào các góc tối khác, hi vọng không có thứ quái đản nào bất ngờ xổ ra.
Dưới lầu hoàn toàn im ắng nhưng bên trên lại phát ra những tiếng chóp chép, rồi lích chích hệt như lũ chuột đang hội họp. Yuri lờ mờ nhìn thấy vài bóng trắng lùn tịt thoắt ẩn thoắt hiện chỗ cầu thang lầu hai.
- Ai đang ở đó?
Yuri gọi lớn nhưng không có tiếng trả lời.
Bước từng bước chầm chậm lên bậc thang, tim Yuri giật thót khi cánh cửa chính bị gió thổi đóng sầm lại.
- Bình tĩnh nào Yuri. Bình tĩnh nào.
Khi đã đặt chăn lên hẳn lầu hai, mấy cánh cửa sổ mở toang nước mưa tạt thẳng vào trong lạnh buốt. Dưới đống kính vỡ một thân hình nhỏ bé mặc bộ hanbok màu trắng rách rưới ngồi quay lưng về phía cô, đang chụm đầu nhai nuốt thứ gì đó rào rạo từng tiếng rợn người.
Nhìn dáng người Yuri đoán chừng chỉ như đứa bé tám tuổi vô hại, nhưng từ khi bước chân vào thế giới này cô có đã có một vài kinh nghiệm nhớ đời tới mấy thứ tưởng chừng vô hại rồi.
Khi ánh đèn chiếu tới thì cái bóng trắng dừng lại, đứng từ từ dậy. Yuri có thể thấy đôi bàn tay nhỏ xíu đó vẫn nắm chặt bộ lòng đang ăn dở, cô hiểu rằng mình xui xẻo tới mức nào.
Đứa bé quay đầu lại, ngoại trừ thân hình trẻ con ra thì gương mặt không khác gì một mụ già dữ tợn, da dẻ nhăn nheo, con ngươi đục ngầu và cái mồm đẫm máu ngoác ra. Con quỷ nhỏ ré lên một tiếng bay thẳng tới chụp lấy cổ Yuri. Cô hốt hoáng đánh rơi đèn pin qua một bên, cố đẩy cái đầu con quỷ ra không cho nó cắn vào cổ mình. Tiếc rằng nó mạnh hơn là cô tưởng.
Chát! Một ngọn roi xé gió đánh vào thân con quỷ hất nó sang một bên. Con quỷ bật dậy rít lên mấy tiếng như mắng chửi rồi hướng về phía hành lang chạy mất.
Yuri ôm cổ ho sù sụ, quay sang chụp lấy đèn pin rọi về hướng tiếng roi vun vút. Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn như học sinh cấp ba, trong bộ đồ da bó sát đang không ngừng múa may chiếc roi dài, điệu bộ uốn éo buồn nôn đá lông nheo và tặng cho cô một nụ hôn gió nóng bỏng.
Yuri thở phào nhẹ nhõm, so với con quỷ nhỏ lúc nãy thì kẻ quái dị này vẫn còn tốt hơn nhiều. Nhưng sau đó cô lại bắt đầu nhăn nhó, gãi đàu nói:
- Sao cô lại ăn mặc dị hợm thế Taengoo?