MIÊU NỮ - chương 1
Nắng sớm chiếu rọi lên đỉnh đền Thái Dương, lũ chim sẻ ríu rít thành từng đàn nhảy nhót trên mái ngói mốc rêu. Bên dưới sảnh vườn, khắp nơi đều vang lên tiếng xoàng xoạc chổi cây của các vị tiểu pháp sư trong đền.
Ngôi đền cổ kính này đã tồn tại gần ngàn năm, là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất nước bởi lịch sử lâu đời cũng như vị pháp sư chủ trì hiện tại - Seung Hee. Những người bình thường chỉ biết đến thế, nhưng trong những gia tộc pháp sư lâu đời thì truyền thuyết về Thái Dương đền phải bắt đầu từ người sáng lập - Đại pháp sư Lee Soon Kyu.
Nghe nói bà pháp sư này đã vượt qua sinh tử luân hồi của người thường, trở thành thần thần thoại trong những người tu đạo. Bởi vậy chẳng ai dám lên tiếng bất kính với vị tiền nhân bất tử này cả.
Trái ngược với vẻ cổ xưa của ngôi đền, sâu tận phía sau góc khuất một căn phòng rộng rãi được trang trí đầy những sắc hồng chói lóa, hệt những căn phòng của các cô thiếu nữ mới lớn thành thị khác.
Nhưng chủ nhân của căn phòng, Hwang Miyoung, lại không ngủ vùi như những thiên kim tiểu thư mà lại ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm hờ, xung quanh người tỏa ra hào quang màu trắng đục. Khắp nơi trong phòng đều lấp lánh những đốm sáng tinh khiết chầm chậm dịch chuyển hút vào người Miyoung.
Sau một hồi Miyoung dần buông lỏng người ngáp một cái thật dài, vỗ nhẹ lên hai bên má cho tỉnh táo rồi mới nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn.
- Không tệ. Hiện giờ ngươi đã đạt tới cấp cao nhất của Tôn giả, chỉ cần gặp được cơ duyên sẽ đột phá tới Vương giả rồi.
Thanh âm trong trẻo vang lên ở phía bàn làm việc của cô. Miyoung vẫn thản nhiên ngáp dài, rồi nói:
- Bà tổ à, cháu không muốn luyện nữa đâu. Ngày nào cũng chỉ luyện có mấy thứ này chán muốn chết. Mà cháu cũng đâu có cần dùng đến đâu, bà nội chẳng bao giờ cho cháu đi trừ yêu cả.
Cô gái ở bên kia chính là Soon Kyu mà Yuri đã từng gặp qua, đang chăm chú dán mắt vào quyển tiểu thuyết ngôn tình trên bàn. Soon Kyu vốn là tổ sư sáng lập ra ngôi đền này, Miyoung có gọi là bà tổ cũng không sai, thậm chí ngay lão pháp sư Seung Hee cũng không ngoại lệ.
- Ta nói con nhóc Seung Hee kia thật là ngu dốt. Ngươi có thiên phú tốt như vậy mà lại không chịu bồi dưỡng, cứ nhất quyết muốn ngươi làm một phàm nhân là sao. Tiếc là giờ ta chỉ là một hồn thể, không thể nào trực tiếp giáo huấn nó một trận được.
Miyoung đành thở dài:
- Thật ra bà nội cũng có nỗi khổ riêng. Cha mẹ cháu đều bị yêu quái giết hại, bà không muốn cháu đi tiếp con đường này.
- Nếu vậy ngươi càng phải mạnh mẽ hơn, để trả thù cho cha mẹ ngươi chứ.
- Nhưng bà nội đã tiêu diệt chúng rồi còn đâu. - Miyoung nói vô cùng ấm ức, - Cháu không thích đánh nhau, cháu chỉ muốn làm một người bình thường.
Soon Kyu liếc mắc nhìn sang khiến Miyoung phải im bặt. Là hậu duệ duy nhất đời tiếp theo mà nói câu đó thì thử hỏi người sáng lập sao không tức giận.