QUỶ MỘ - CHƯƠNG KẾT
- Ngươi...là ai? Tại sao trên người ngươi lại có mùi của chàng?
Gumiho yếu ớt ngẩng đầu lên, cố nhìn cho rõ dung mạo kẻ đối diện mình. Nhìn biểu hiện từ ánh mắt có lẽ nàng nhận thấy ở mỹ nam nhân này vừa xa lạ, lại vừa có chút gì quen thuộc.
Gã dịu dàng vuốt nhẹ lên má Gumiho, nói khẽ:
- Tiểu Hồ nàng đã phải chịu khổ rồi. Đã có ta ở đây, nàng yên tâm ngủ một giấc đi.
Tiểu Hồ!? Đó chẳng phải là cái tên thân mật mà tôi từng gọi Gumiho trong kí ức tiền kiếp sao? Tại sao gã này lại biết cái tên đó. Hơn nữa theo cách hắn nói thì quan hệ giữa hai người thật không đơn giản.
Ngay cả Gumiho cũng nhận ra điều đó, đôi mắt long lanh rỉ ra một ít chất lỏng màu đỏ như máu nhưng kèm theo một chút hoan hỉ. Nàng chưa kịp nói câu nào thì hai mắt đã sụp xuống, gục nhẹ lên ngực gã Yêu Đế. Không biết từ lúc nào hắn đã để một tay chạm nhẹ lên gáy Gumiho khiến nàng bất tỉnh.
Tôi nghiến răng, chỉ muốn nhào tới cho hắn một đấm:
- Ngươi đã làm gì Miho?
Gã Yêu đế chẳng hề để tôi vào mắt, mà bàn tay đầy móng vuốt của Tae Yeon túm chặt cổ họng, rít lên:
- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám bất kính với ngài hả!
Đôi mắt mèo của Tae Yeon trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, bàn tay thêm lực khiến cổ họng tôi như muốn vỡ nát.
Thanh âm gã Yêu Đế không lớn nhưng khiến tôi rùng mình. - Ta đã làm gì ư? Sao ngươi không hỏi Moong Ryung đã làm gì nàng.
Tôi cố gắng dùng tay còn lại với lấy con dao rồi chém mạnh lên mặt Tae Yeon. Con yêu quái thản nhiên buông tay ngửa cổ ra sau tránh, lại nhanh như chớp khóa chặt tay đè mạnh tôi nằm bẹp xuống đất.
- Đừng giết nó. - Gã Yêu Đế ra lệnh.
Tae Yeon gật đầu, lần này chỉ giữ chặt thế thôi chứ không hề phát lực, dù vậy vết thương ở bả vai bị động cũng khiến tôi suýt ngất.
Gã yêu đế thủy chung vẫn quan tâm mỗi mình Gumiho, một tay ôm chặt nàng, tay còn lại chỉ phẩy phẩy hai cái đã khiến mấy sợi dây trói đứt ra thành từng mảnh.
- Lee Moong Ryung, ta biết là không nên tin lời ngươi mà. - Gã quệt nhẹ giọt lệ đỏ sẫm trên mi nàng, nghiến giọng, - Tiểu Hồ, nàng ấy hận ngươi đến mức đổ cả huyết lệ, tại sao ngươi lại để nàng thực hiện lời nguyền quái ác này hỡi Long Thần. Lẽ nào ngươi muốn bức ta phải hủy diệt cả thế giới này.
Tuy không hiểu hắn nói gì nhưng tôi cũng tự dưng giật thót khi gã bất ngờ lia sang mình. Ánh mắt ngơ ngác đó không qua được mắt hắn.
- Một nữ nhân như ngươi lại có Long khí của Moong Ryung, không lẽ lại là truyền nhân của hắn. Theo ta biết hắn không hề có hứng thú nhận truyền nhân. Mà...hình như ngươi mới chỉ là Long Nhân.
- Ta...ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.
- À, là ta nói nhảm thôi, ngươi không cần để ý. - Gã thản nhiên lắc đầu, quay lại nhìn Gumiho bằng ánh mắt nhu mềm - Dù có khí tức của Moong Ryung nhưng ngươi vẫn chỉ là Long Nhân, không đáng để ta để vào mắt. Điều ta quan tâm là Tiểu Hồ nàng. Có lẽ bởi Long khí của ngươi nên Tiểu Hồ mới tìm đến, nói thế nào thì nàng cũng đã sống với tên đó từ nhỏ, khó trách. Tiếc rằng thân phận của ta hiện nay không thể mang nàng theo, hơn nữa dòng Huyết Lệ này cũng chỉ có Moong Ryung mới giải được.
![](https://img.wattpad.com/cover/5752560-288-k855393.jpg)