Tẩu thoát trong đám cưới (2)

1K 48 1
                                    

Một sự chú ý luôn nhìn vào người đàn ông . Được một lúc , có một đoàn người mặc âu phục màu đen, kéo vào.

Rồi có một lão sư , gần khoảng 60 tuổi , bước vào cuối cùng :

_ Thiếu gia , người không thể với kẻ tiện này - giọng nói cương định nhưng đầy cung kính

_Hôm nay là tiệc vui của ta , được càng nhiều người góp mặt , thật vinh hạnh. Còn nếu đến phá thì  Căn bản các người không muốn sống ! - Vương Thanh với giọng đầy cương quyết , như một lời khẳng định

_Thanh.... - Phùng Kiến Vũ cảm thấy không ổn , kéo nhẹ ống áo của Vương Thanh

_ Thiếu gia , người hãy suy nghĩ kĩ , lão gia đã lớn tuổi , người  đừng để tiểu tam hám dục kia dụ dỗ - lão sư thấy sự có mặt của Phùng Kiến Vũ thật sự ngứa mắt

_ Trước mặt tôi, đừng nhắc tới hai người họ ! Nếu người còn tiếp tục vấn đề này nữa , thật thứ lỗi, tôi thật phải làm như vậy . A Minh, tiễn người!!! - Vương Thanh quay sang , nhìn vào một góc khuất , vẫn là thiếu niên vest  trắng , nhưng ánh mắt đã khác, hiếu chiến  , y đưa thêm vào người ,  trực tiếp tham chiến

RẦM!!! Âm thanh như sắt thép  vang cả căn phòng , chủ nhân A Minh - thư kí của Vương Thanh , sử dụng thành thạo ba loại vũ khí , hiện đã nâng cái bàn tiếp theo , hăng hái ném vào đoàn người gây rối

Khung cảnh bắt đầu hỗn loạn , người người chạy ra khỏi cửa

_ Nhi Nhi , ngươi về trước đi, hẹn gặp lại - Phùng Kiến Vũ cũng chỉ nói được một câu , trực tiếp đã bị Vương Thanh ôm đi

_ Nơi này giao cho ngươi - Vương Thanh không quên quay lại nói to .

Cái gật đầu của Trần Minh mang lại biết bao sự yên tâm cho Vương Thanh . Y biết , một khi cậu ấy đã làm , tuyệt đối không thiếu xót

Ôm ngang Phùng Kiến Vũ cho vào xe, Vương Thanh ngồi vào ghế lái , nhấn ga chạy về hướng phi trường . Quay sang người yêu bên cạnh , Vương Thanh hắc giọng , không to không nhỏ nói :

_ Em không cần lo lắng , Trần Minh rất được việc -mỗi khi Phùng Kiến Vũ lo lắng hay buồn chán , cậu đều vẽ hình tròn , ngồi bám chặt vào thành để tay

_Em biết , nhưng giờ chúng ta đi đâu ? - gương mặt ngây ngốc nhìn Vương Thanh , giọng mang hơi gió

_ Hưởng tuần trăng mật !! - Vương Thanh vui vẻ , nhìn về phía trước , bỏ đi hình ảnh lãnh khốc , hát lại bài hát xưa

_Nhưng em chưa chuẩn bị gì , quần áo , giày dép , cả thuốc phòng , anh thật xấu , anh đã biết được sự việc như hôm nay , không nói cho người ta , thật xấu xa a~ Sao con đường này quen vậy , đừng nói anh tính xuất ngoại nhé ! Người ta còn chưa đặt vé , sao mà anh ........ _ Bản chất Xử Nữ của Phùng Kiến Vũ không ngừng khiến y ràng buộc phải sắp xếp trước khi làm

-...... _ Vương Thanh thở dài , có vợ ồn ào thật khổ mà

Sau một hồi Phùng Kiến Vũ nháo động , trước mắt y bây giờ nơi đậu xe ở sân bay và y đang bị Vương Thanh lôi ra

_ Hối hận rồi sao ? - cố tình trêu ghẹo

_ Không bao giờ. Tuyệt đối không!! - Phùng tiên sinh nhăn mặt nhưng lại ôm tay Vương tiên sinh bên cạnh

Trêu người này thật vui mà

Vào trong , ngồi tùy vào ghế đợi , nhìn bảng điện tử đang chạy , Phùng Kiến Vũ không khỏi tò mò:

_ Mình đi đâu ? - lại kéo tay tiên sinh bên cạnh

_Chút em sẽ biết - Vương Thanh ôn như cười , xoa đầu Phùng Kiến Vũ.

Từ xa , có âm thanh vọng vang dội lại

_Lục tất cả sân bay cho ta ! Không được xót một nơi !

Nhìn xung quanh , vì đoàn người di chuyển rất hăng , Vương Thanh đã hiểu . Lại đảo mắt thêm một vòng, tìm nơi náo nhiệt nhất

_ Bảo bối , chạy thôi !!!- Vương Thanh kéo tay y , chạy về hướng mình đã định
-------

Bảo Bối,  Em Bồi Ta ? ( Thập Niên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ