Tuần trăng mật (2)

830 44 5
                                    

Trời đã lên cào , những tia nắng lẻn loi chiếu trực tiếp lên gương mặt ưu nhìn của nam nhân họ Phùng , y quay sang tìm kiếm  như thói quen nhưng người bên cạnh đã sớm rời khỏi giường

_ Ưm.. lưng của tôi - Cơn đau từ bên hông vùng eo khiến cho Phùng Kiến Vũ không thể nào không rên lên. Y bò chậm xuống giường , bộ dạng trông đáng thương , mỗi bước như một nhát dao đòi mạng y

- Ngốc , em làm gì vậy ? Nằm yên trên giường _ Vương Thanh vừa về , trên tay cầm đồ ăn sáng túi lớn túi nhỏ, không quản ngại chạy đến bên giường ôm lấy Phùng Kiến Vũ bước tới giường

_ Anh vừa ra ngoài ?

_ Um , không ăn sẽ đói. Anh biết em không ăn được thức ăn của khách sạn nên anh ra ngoài mua cho em _ Vương Thanh bế y lên giường , vuốt loạn không ngừng trên mặt Phùng Kiến Vũ

_Này , buông em ra - Phùng Kiến Vũ bừng khỏi tay Vương Thanh , gương mặt sớm đã đỏ ửng

Vương Thanh ngược lại rất vui vẻ , chuẩn bị thức ăn cho Phùng Kiến Vũ , sau đó ôm Y đi tắm.

Giữa trưa , trời đã nắng gắt. Hầu như vào dịp này , đa phần sẽ có nhiều đôi tình nhân chọn nơi đây mà hẹn hò , du lịch nhưng hiện tại chỉ lưa thưa vài người già và chút chút trẻ em . Nhưng nổi bật là hai nam nhân cao liêu nghiêu ,kẻ chỉ tủm tủm cười ,  Người thì không ngừng oán trách , đấm mạnh vào vai kẻ đang cõng y bên dưới

_ Đau chết em rồi ,lần sau không được như vậy nữa - càng ngày càng đỏ mặt hơn

_ Lão công chỉ là yêu thương em thôi , sao lại trở nên xấu tính rồi - dù bị đấm nhưng căn bản Vương Thanh lại không buồn bực , cười vui lên tận mang tai

Cả hai cứ như vậy đi dạo quanh bờ biển , tìm một chỗ thích hợp , Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ xuống , gương mặt luôn dõi quan tâm

_ Em ngồi đây đợi anh , anh qua kia mua nước - Vương Thanh vừa định đi nhưng Phùng Kiến Vũ kéo y về , bảo mình có thể tự đi mua .

Bước đi tập tễnh của y bóng dáng lại nhỏ bé cần được sự bảo bọc.

Khi trở về không thấy Vương Thanh đâu vì quanh người nam nhân này đã bị hàng rào mỹ nhân che chắn

_ Aiyo , vị soái ca này , có thể cho em số điện thoại không ?~

_ Anh rất đẹp trai đó , anh có biết không ? Cho em weibo nha~

_ Tiên sinh , cơ thể anh thật đẹp , em có thể chạm vào được không~

_Tiên sinh....

Cố chen qua hàng người , Phùng Kiến Vũ cũng chạm được cánh tay của Vương Thanh , gương mặt hơi sẫm màu chen đầy tức giận

_Bảo bối , có mệt không ?- Vương Thanh lấy tay lau đi giọt mồ hôi đọng trên trán Phùng Kiến Vũ , căn bản không để tâm hàng rào xung quanh

_ Này , nói cho mọi người biết nhé ! Người này đã có vợ , là có vợ rồi nhé , thấy nhẫn cưới chưa , thấy nhẫn cưới chưa , HẢ ?? - ngọn lửa Phùng đã bùng phát ,tay cầm loạn tay đối phương , giơ giơ cho mọi người cùng thấy.

Bỗng dưng không khí lặng dần , hàng người tản đi , người thì im , kể thì chỉ trích

_Bảo bối , thùng dấm của em thật lớn nha  , còn rất chua - cướp chai nước từ tay Phùng Kiến Vũ , y vụt chạy.

_ Vương bát đản , đứng lại cho lão tử - Bị chạm vào nhược điểm , Phùng Kiến Vũ mặc cơn đau từ vùng hồng , vượt sức bám theo
Trên bãi biển , người đuổi người ngập trần tiếng cười

_Xác định mục tiêu , chuẩn bị kế hoạch -  ống nhòm đã lia sang phía hai nam nhân vô tư đang đùa nghịch trên cát

Cont

------

Bế quan do thi cử , này ta đã trở lại :)

Bảo Bối,  Em Bồi Ta ? ( Thập Niên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ