Tạm Bợ nơi vách đá (1)

957 48 8
                                    

_ Thanh Ca , tối nay hình như có buổi liên hoan ở vách đá gần đây dành cho tình nhân , người ta muốn đi a ~

_ Không thể!!

_ Người ta muốn đi~ - Vươn tay tới bóp vai Vương Thanh

_Ở yên trong phòng , tối bên ngoài rất lạnh !! - kiên quyết

_Người ta muốn đi ~ - Phùng Kiến Vũ thấy  trò này không dùng được , nhướng người hôn lên má Vương Thanh

_Đồ lẳng lơ này - Vương Thanh quay sang vỗ mông nam nhân họ Phùng, nhếch môi cười

_Cho em đi , lão công a ~ - Phùng Kiến Vũ nũng nịu , cọ cọ đầu vào ngực Vương Thanh

_Đi một chút rồi về , nhưng phải có anh đi cùng- Kích thích tấn công , Vương Thanh coi như thua cuộc với Phùng Kiến Vũ , ôm y vào lòng .

_Lão công là nhất ! Anh thật tốt - hôn thêm lên má bên cạnh của Vương Thanh .

Thời gian này quả là thời gian đẹp nhất của cả hai. Khi tỉnh giấc có thể nhìn thấy người thương , trước khi ngủ người cuối cùng mình nhìn nhận cũng là người thương.

_Lão công , anh đi nhanh lên , bên này bên này - Phùng Kiến Vũ chạy trước không quên vẫy tay về hướng Vương Thanh . Y cười vui vẻ tới quên đất quên trời .

_ Thường ngày thấy anh rất nhanh nhẹn , hôm nay sao lại chậm chạp như vậy a ? Không vui sao ? - Dù y nói đúng tâm tư của Vương Thanh  , quả thật bây giờ Vương Thanh chỉ muốn nằm trên giường lăn lộn với bảo bối của mình. Vương Thanh vội lắc đầu nhẹ , tránh cho Phùng Kiến Vũ tuột hứng

_Vậy thì tốt rồi , đi nào - Phùng Kiến Vũ ôm tay , kéo kéo lôi lôi Vương Thanh hòa nhập với buổi party.

_Chào mừng các bạn đến với buổi liên hoan hôm nay. Vì hôm nay là kỉ niệm 50 năm khai phá thành công nơi này , chúng tôi sẽ tổ chức vài trò chơi nhẹ ..... - tiếng MC vang vang khắp nơi .

_ Thanh  , anh xem , có tổ chức trò chơi kìa , cùng vui không ? - Phùng tiên sinh lay lay Vương tiên sinh bên cạnh

_ Căn bản không hứng thú . Anh thấy bên kia có du thuyền quanh vách núi này , đi không ? - Hôn nhẹ lên mi mắt Phùng Kiến Vũ , Vương Thanh vui vẻ nói.

_ Duyệt ! - giơ ngón cái , sủng nịnh nhìn Vương Thanh

_Ngồi xuống , để anh trèo

_Không muốn , người ta muốn trèo

_Yên nào !!

_ Không mà , anh ngồi yên , anh tin em đi , sẽ không sao .

_ Lão tử chính là không muốn ngay tuần trăng lại là ngày chết!!- Người mặc sức gào.

_Giờ cho hay không ? - Kẻ dùng quyền lực .

_ Không !! - Người kiên quyết.

_Lão công ngoan , để em - Kẻ nũng nịu .

Rốt cuộc người nhận mình cường trực kia đã thua thảm bại trước kẻ xinh đẹp kia.

_ Đã chọc thủng chưa ? - tiếng xì xầm của nữ nhân .
_ Rồi ! - nam nhân cất tiếng.

Sắp có chuyện vui để xem

_Thanh , anh xem , buổi tối cùng người mình thương , cùng dạo mát như vậy , có phải rất hạnh phúc không ? - hắng giọng một chút , Phùng Kiến Vũ không than mệt , vui vẻ hỏi .

_Ưm , có một chút .

Dường như có chút ẩm ướt

_Thanh, anh thật hư , sao lại làm ướt rồi - Phùng Kiến Vũ hơi cong khóe mắt , cười cười .

_ Em xem , không thể nầy , lão tử còn chưa ... - chưa dứt câu , nước đã tràn vào thuyền khiến cả hai không khỏi ngạc nhiên .

_ Bảo bối , nắm tay anh - Phùng Kiến Vũ hoảng loạn , vứt bỏ lái chèo  , y hơi nghiêng người , thân người sắp rơi xuống biển , vì vậy Vương Thanh nắm chặt tay , kéo y vào trong ngực , cả hai cùng nhau nhảy xuống biển .

....
------
Lại ra chap trễ , cảm thấy vô cũng có lỗi . Hôm nay sẽ bù a ~~
='= *cúi đầu*

Bảo Bối,  Em Bồi Ta ? ( Thập Niên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ