Tuần Trăng Mật (1)

871 46 2
                                    

Tam Á , là nơi tập trung nhiều thắng cảnh , thích hợp cho du lịch , nhất là vào mùa này , các cặp tình nhân  đều đến đây khá nhiều

Vừa xuống sân bay , trên đường về khách sạn Vương Thanh không khác gì bị tra tấn vì tiếng hét của nam nhân bên cạnh

_ Biển , biển kìa anh. Đằng xa còn có núi , anh , có thuyền nữa kìa , cát nhiều vô kể , anh ơi ..... thích quá đi , thích quá đi - Phùng Kiến Vũ nháo động , không điều khiển được cử chỉ của mình

_Vậy có thích anh không ?- Vương Thanh cao hứng , bồi thêm một câu

_KHÔNG!! - cực kì cự tuyệt

Ấy ! Vậy là có người bị giận

Sau khi cả hai đến được phòng ,kẻ xông vào nhà tắm , người lăn ra giường nằm . Quanh phòng , hầu như tất cả đều bằng kính , kể cả phòng tắm.

Xuỵt ! Có kẻ lén nhìn qua khe cửa phòng tắm

Vậy là ai kia có ý đồ bất chính .

Nhưng biết làm sao được , dù muốn những càng muốn ngủ hơn

_Lão công ~ anh lấy giúp em bộ quần áo a~ - vang lại tiếng của nam nhân bên trong

Vậy là nam nhân còn lại được dịp vào quấy phá. Vương Thanh lấy bộ đồ ngủ có sẵn, tiến từ từ tới phòng tắm

_Bảo bối , mở cửa cho anh - giọng trầm nhất có thể

_ Anh để đằng trước phòng đi. Tí em ra lấy

Ngửi được cả mùi sữa tắm rồi , tính bức người ta chết sao ?

_ Rồi , giờ em cứ tắm , anh ra ngoài mua chút đồ - kiềm nén lại  , đi ra ngoài phòng.

Phải kiềm chế , kiềm chế a~

Ra ngoài được hơn canh giờ , Vương Thanh trở về , trên tay túi lớn túi nhỏ . Vừa vào cửa ,bắt mắt là nam nhân nằm nghịch điện thoại trên giường , phồng má hồng hồng rất đáng yêu

_Anh đã mua chút quần áo , em vào thay đi , mình ra dạo một chút

_ Ân ~ - nam nhân vui vẻ cầm túi đồ , vội vào thay

_Đã xong a~ , giờ mình đi đâu a~

_ Theo anh - Vương Thanh cầm tay Phùng Kiến Vũ , cả hai cùng bước ra khỏi khách sạn

Ban đêm trời đầy sao , dưới ánh trăng là hai bóng nam nhân cao ngời ngợi đồng nắm chặt tay đối phương. Người trẻ con , dù chân có mang dép lê , vẫn nghịch cát phía dưới. Kẻ chín chắn , đôi mắt y lại không rời người bên cạnh.

Đi được một lúc , thấy không gian yên tĩnh , Vương Thanh vốn là người kiệm lời , nhưng lại là người lên tiếng trước

_ Hôm nay em còn mệt không ? Vẫn còn không vui sao?

_ Khi ở bên cạnh anh , không có lúc nào là không vui cả

_Tiểu tử ngốc - Vương Thanh ôm lấy Phùng Kiến Vũ , xiết y ngày càng chặt hơn

Chỉ cần không ngại khó thì việc gì cũng vượt qua

Càng về đêm , thời tiết càng lạnh . Vương Thanh cởi áo khoác , quấn lấy Phùng Kiến Vũ , ôm ngang lưng đêm về phòng

_ Đáng ghét a ~ người ta còn đang chơi cát mà . Đáng ghét ! Đáng ghét ! Em ghét anh - Phùng Kiến Vũ tức giận , đập tay vào lưng Vương Thanh

_Em biết bây giờ gần nửa đêm rồi không ? Muốn thì ngày mai lão tử cho em chơi _ Vương Thanh thẳng nhiên ôm y , giọng đều đều nói

_NHƯNG CÒN MỘT CHÚT LÀ XONG LÂU ĐÀI RỒI A~~ - Phùng Kiến Vũ không quản ngại không gian , thời gian , gào lên

_Đã bảo ngày mai cho em chơi . Chơi cả ngày . Chơi hết cát cũng được. Giờ ngoan ngoãn đi ngủ _ Vương Thanh sau khi về phòng , ôm cả y vào phòng tắm rửa thân , rồi ôm cả lên giường

Hiện tại nam nhân bên cạnh tức giận không thèm để ý tới Vương Thanh

_ Dỗi  rồi ? - lay lay người bên cạnh

_ Hứ , không để ý tới anh nữa - Phùng Kiến Vũ ôm chăn, quay mặt vào tường

_ Thiên a~ hôm nay là ngày cười , hiện là đang đi tuần trăng , bảo bối , có muốn chơi trò mà khi sau kết hôn người ta yêu thương nhau không ?

Bất giác có người đỏ cả mặt!!!

Không đợi câu trả lời , Vương Thanh vội nhào lên , lật chăn , len vào
--------
Chap sau sẽ có H :3

Bảo Bối,  Em Bồi Ta ? ( Thập Niên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ