Hai thanh niên với chiều cao ưa nhìn, 10 ngón tay đan chặt , chen chút vào dòng người .
Ting..ting.... điện thoại Vương Thanh reo lên. Y nhìn vào màn hình , quay sang nhìn bảo bối trong tay . Ngay trước mặt là nhà vệ sinh , Vương Thanh lại chạy và không quên mang Phùng Kiến Vũ chen vào một phòng
Bên ngoài đầy âm nháo , lục soát mạnh bạo . Riêng Phùng Kiến Vũ , hai má của y thì ửng hồng , ho khan liên tục do chạy quá nhiều
_Đại Vũ , em không sao chứ ? - Vương Thanh không nhịn lo lắng, ,xoa lưng cho Phùng Kiến Vũ dễ thở
_Không ....không sao, em... vẫn..ổn - Phùng Kiến Vũ không ngừng ho , hiện do cổ họng y đang khô.
Không suy nghĩ nhiều , Vương Thanh kéo y vào lòng , hôn sâu vào đôi môi ấy
Được một khắc , Vương Thanh buông y ra đầy luyến tiếc
Nếu đã xong việc , cử vài người tới sân bay A dẹp bớt loạn , 30 phút nữa chúng tôi lên máy bay rồi
Sau khi gửi tin nhắn cho Trần Minh , Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ trong mình , xiết nhẹ , hôn vào tai :
_ Mình sẽ không sao, ngốc , đừng lo lắng - tổng tài gỡ bỏ nghiêm trang , ôn nhu nói
_Nhưng mà ... - nam nhân bên cạnh lại mếu máo
_Nghe lời !!
Nam nhân trong lòng im phăng phắt
Con người này , đúng là chỉ có cường quyền mới chỉnh được em
Không gian chật hẹp , đứng ôm nhau gần 5 phút.
Ai da ,mỹ nam bên cạnh đây má hồng hồng , nhìn thật muốn cắn a~
_Tụi bây tìm được người chưa - tạp âm bên ngoài xen vào
Eo thật thon nga , chân thật dài , người lại rất thơm nữa
_Lũ bại hoại ! Vẫn chưa tìm ra ?!- giọng chợ búa của một kẻ nào đó xen vào
Mông thật cong , thở cũng mang lại tà mị...Thật muốn cắn một cái
Nghĩ là làm , Vương Thanh buông lỏng , di tay mình xuống gần cấm địa của nam nhân trong lòng
Bỗng nhiên có tiếng động từ nhà vệ sinh bên cạnh , quăng sang bộ đồ và tóc giả
_Tổng tài ,người cho Phùng tiên sinh cải trang thành nữ nhân , rồi hai người cứ đi ra bình thường , tới nơi soát vé , trình giấy tờ ra sau đó cứ lên máy bay , tôi đã dàn xếp hết rồi - tin nhắn được chuyển đến sau đó .
Vừa thương vừa hận tiểu tam phá rối kế bên , Trần Minh , ta hận ngươi....
Vương Thanh vừa có ý định tà đạo với Phùng Kiến Vũ , lại bị túi đồ cả tin nhắn phá rối.
Không nhanh không chậm , từ trong nhà vệ sinh đã có tiếng hét
_TẠI SAO PHẢI LÀ EM ? Ưm.....- Phùng Kiến Vũ hóa thẹn , gào lớn. Cũng kịp thời Vương Thanh nhanh tay , chặn miệng lại
_ Giờ hết cách rồi , mau cởi áo khoác ra , cả sơ mi nữa - Vương Thanh lấy tay mình ra , cũng cởi áo khoác , rồi tự làm nhàu áo sơ mi bên trong .
Nam nhân bên cạnh thẹn thùng , mặt đỏ ửng khi cởi sơ mi ra , mặc trên người bộ đầm
_Đây căn bản là đầm cho thai phụ mà. Phải làm sao a?- cố kìm giọng của mình , Phùng Kiến Vũ ấm ức nói
Trần Minh , tôi hận anh ... lần này là tiếng lòng của Phùng Kiến Vũ
_Đưa áo em đây
_Ân ~
Sau một hồi buộc thắt , tạo thành một hình tròn khá khá. Còn cái sơ mi còn lại , không kiên nể, xé toạc thành hai , cột thành hai hình tròn nhỏ hơn. Quá trình không đến 3 phút
_ Em không chịu . Không đi ra đâu-Phùng Kiến Vũ kêu ca , giọng đầy đáng thương
_Ngoan nào , đi nhanh , sắp trễ chuyến bay rồi ! _ Vương Thanh đi ra sau , với vẻ mặt thỏa mãn
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Em Bồi Ta ? ( Thập Niên)
FanfictionThể loại : đam mỹ , bách hợp , ngược luyến , HE , H Giới thiệu nhân vật : Vương Thanh , 26 tuổi , là tổng tài công ty XX ,cao 1m93, gia thế bí mật, Cung Song Ngư Phùng Kiến Vũ , 18 tuổi , là học sinh trường cấp 3 YY, cao 1...