Jongin
Các thành viên đều bảo Jongin là cái thằng không biết kiêng nể và chiều lòng người khác là gì. Nói trắng ra thì Jongin là đứa nghĩ gì nói nấy, tuyệt nhiên ít khi để ý đến tâm tư những người xung quanh.
Cả lũ bỏ phiếu kín và kết quả là: cấp độ vô tư của Jongin hơn hẳn Sehun một bậc.
Chính vì cái tính đó mà không ít lần Jongin bị Joonmyeon lên dây cót tinh thần rằng cậu phải cư xử có chừng mực hơn một chút.
Lời nhắc nhở kiểu như, đừng nhăn nhó hét vào mặt Baekhyun khi Baekhyun đang sung sướng thỏa mãn với trò đùa của mình chẳng hạn.
Jongin không ghét Baekhyun. Jongin chỉ có cảm giác Baekhyun không hợp với mình cho lắm, ngay từ lần đầu gặp nhau đã có cái cảm giác đó rồi. Baekhyun nói nhiều kinh khủng và mặt mày lúc nào cũng toe toét, tưởng chừng như chẳng điều gì trên thế giới có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người này hết.
Thế nhưng mà, Jongin sau khi nghe Sehun kể lại mới biết Baekhyun rất buồn vì Jongin đã cằn nhằn Baekhyun phiền phức và khiến người ta mệt óc.
Gì chứ. Đó chẳng qua chỉ là hôm đó tâm trạng cậu không được tốt mà thôi. Người mỏi nhừ vì tập vũ đạo mới chuẩn bị comeback, đầu thì đau như búa bổ vì hôm qua dính mưa.
Jongin không phải là đứa hay chủ động làm hòa. Vì các anh lớn cứ lo lắng tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài, nên cậu quyết định thử mở lòng với Baekhyun một lần xem sao.
Vẫn là Baekhyun nhanh hơn Jongin một bước.
"Jongin..." Baekhyun rụt rè lên tiếng.
"Vâng?" Cậu đáp và nghĩ rằng nên đổi giọng cho bớt đáng sợ hơn một chút.
"À... ừm... vũ đạo mới ấy... có một chỗ anh gặp rắc rối, có thể dạy anh không?"
Điều tiếp theo Jongin biết là cậu đang ngồi quan sát từng bước nhảy của Baekhyun, không bỏ sót bất cứ một cử động nào. Nhìn Baekhyun bặm môi tập trung, bước chân dứt khoát nhảy đúng nhịp, Jongin bỗng dưng thấy... tự hào. Tự hào vì một hát chính lại có thể nhảy tốt như vậy.
Và Jongin cũng nhận ra khi Baekhyun khi im lặng cũng hấp dẫn đến nhường nào. Có thể rất kì quái, nhưng Jongin thích Baekhyun những lúc thế này hơn.
"Jongin, Jongin...!" Một giọng nói tiếng được tiếng mất giữa âm nhạc xập xình.
"Em đứng lùi ra sau 2 bước đi, lệch đội hình rồi kìa."
Chỉ là những lỗi nhỏ thôi, nhưng tất cả đều lọt vào mắt Baekhyun. Vì không phải nhảy chính, nên Baekhyun thường được xếp ở sau.
Jongin lại một lần nữa cảm thấy tự hào, anh ấy luôn làm tốt vị trí người đứng sau.
Đó là quan sát và nhắc nhở những người đứng trước làm sao cho đúng.
Jongin bây giờ đã thân hơn với Baekhyun rất nhiều. Hai anh em hay đi cùng nhau, hay làm trái tim sến súa trong những lần giao lưu với fans. Jongin cũng không ngại ngần nhìn Baekhyun chăm chú mỗi khi anh nói.
Từ khi nào mà Jongin đã học được cách dung hòa bản thân với tính ồn ào của Baekhhyun vậy?
Từ khi nào mà Jongin đã đem lòng yêu thích giọng nói của Baekhyun hơn nhiều âm thanh khác?
Jongin còn nhớ rất rõ. Một sáng trời đang nắng bỗng chốc đổ mưa bóng mây. Thắt lưng của cậu đang yên đang lành đột nhiên dở chứng. Mắt mũi mặt mày tối sầm lại vì đau.
Trên con đường tập tễnh đi một mình bỗng nhiên vang đến sát bên tai một giọng nói ấm áp êm dịu."Hyung ở đây, hyung ở đây..."
Jongin thấy không còn đau nữa, chân bước đã có định hướng. Cậu có ánh sáng ở ngay bên cạnh đây rồi.
R� �U0����
BẠN ĐANG ĐỌC
Tán Sắc Ánh Sáng Buyn Baekhyun
Fanficcái này mình coppy thôi ạ.mọi người thông cảm và cũng đừng ném đá nha. LOVE BAEKHYUN..