Thật sự chuyện này đã xảy ra cách đây vài năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ, không quên được.
Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, cùng học chung một lớp Anh văn ở trung tâm ngoại ngữ với tôi.
Trước đó tôi đã được học tới chương trình 4, nhưng sau đợt tuyển học sinh, tôi lại bị xếp vào lớp học chương trình 1. Có lẽ do cái duyên, tôi đã vào lớp đó, và đã gặp anh.
Tôi lúc đó rất bé, thấp, bị sún răng, lại còn đanh đá, nhớ lại lúc đó.. Tôi không hiểu anh để ý tôi ở điểm nào?
Khi khai giảng khóa học, cả lớp bắt đầu làm quen với nhau, lớp tầm hơn mười người, theo tôi nhớ là vậy.
Lần đầu tiên gặp anh, tôi thấy anh cao, lại khá điển trai, nhưng, tôi lại không để ý đến anh.
Lúc đó vì bị sún, nên khi cười tôi không dám cười tươi, chỉ mỉm cười. Rồi 1 lần nói chuyện với bạn quá sung, tôi cười toe toét. Nhưng ở tuổi đó không ai quan tâm đến chuyện đó cả, vì vốn là 1 chuyện rất bình thường, chỉ có anh.
Từ ngày hôm đó anh rất hay trêu tôi, chỉ cần tôi mở miệng ra nói chuyện là bị trêu, cười là bị trêu. Tôi rất bực, thật sự rất bực.
Anh hình như có gì đó hơi lạnh lùng, bởi trong lớp, ngoài đứa bạn của anh và tôi, anh hầu như không nói chuyện với ai nữa cả.
Trong lớp, mỗi lần anh trêu tôi, tôi liền bực và chửi, sau đó là một màn rượt đuổi mặc kệ cô giáo ngay trong lớp học. Hình như anh rất thích như thế, ngày nào cũng vậy, cứ trêu tôi rồi để tôi rượt hụt hơi.
Ra về, anh vẫn trêu tôi, hai đứa còn lấy nước ở bồn rửa tay ngay chân cầu thang tạt nhau, rồi nói chuyện, cười giỡn đến khi có phụ huynh đón, rồi chào tạm biệt nhau.
Cứ thế cứ thế, chẳng biết từ khi nào tôi lại thích anh..
Trong lớp, chẳng biết sao, cứ mỗi lần làm bài tập hay chơi trò chơi, đều là tôi và anh được phân với nhau. Có một lần, chơi trò chơi, tôi và anh lên trên bảng, quay mặt xuống lớp để đoán từ mà các bạn ở dưới diễn tả. Có từ kia, tôi thật sự không biết, có nhìn cỡ nào vẫn không biết, tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng anh nhắc, tôi liền trả lời, đúng rồi.. Khi kết thúc trò chơi, đội tôi thua, đội anh thắng nên được kẹo, tôi có chút buồn, cứ nghĩ do mình nên đội thua. Trong lớp, anh ngồi ngay sau tôi, anh chồm người lên, đưa tôi kẹo.
" Như thế rồi mà vẫn ăn kẹo cơ đấy! "
Tôi hiểu ý anh chứ, tôi sún nên không được ăn kẹo.. Nhưng tôi vẫn cầm, bỏ vào cặp, thứ đầu tiên anh cho tôi đấy!
Có một lần ra về, thấy anh đang nói chuyện với một chị gái. Tôi tự dưng buồn.. Anh thấy tôi, liền gọi. Tôi đi tới.
" Có chuyện gì vậy? "
" Trường anh sắp tổ chức đi chơi, là cắm trại đó. "
Tôi nhìn nhìn tờ giấy anh cầm. Tôi cũng muốn đi nữa, để đi cùng anh.. Nhưng ba mẹ tôi chắc chắn không cho!
" Em có muốn đi không? "
" Không đâu, ba mẹ em không cho. "
" Ừ, vậy khi nào em học cấp 2 rồi sẽ được đi thôi. "
Tôi đang muốn biết chị gái đang đứng đó là ai..
Chị gái đó nói mấy câu với anh rồi đi, sau đó anh quay qua nói với tôi:" Là bạn cùng lớp của anh. Nhỏ nói với anh về chuyện cắm trại. "
" À.. " Tôi thấy vui?..
" Anh muốn em đi cùng. "
" Nhưng ba mẹ em chắc chắn không cho. "
" Không sao. Khi em lớn rồi em sẽ được đi, sẽ được đi cùng anh. "
Tôi lúc đó vẫn không hiểu được câu nói ấy. Tôi chỉ muốn mình mau lớn nhanh, để còn được đi cắm trại cùng anh. Nhưng đến khi lớn rồi, tôi lại muốn trở về khoảng thời gian đẹp đẽ này..
Mọi chuyện cứ như thế, cho đến khi học đến chương trình 4, anh được vượt lớp, đến chương trình 6.
Khi được hỏi anh có muốn lên lớp chương trình 6 hay không, vì ở đó, bạn cùng tuổi với anh rất nhiều. Anh nói không muốn, nhưng trung tâm, tự chuyển anh đến lớp chương trình 6. Không chung lớp, tôi không được giỡn với anh, không được nói chuyện phiếm với anh, không được cùng làm bài tập nữa.. Nhưng ra về, chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn như lúc trước.
Hôm giáng sinh, trung tâm tặng cho mỗi người 1 cây bút hình que kẹo, anh đem nó tặng cho tôi. Món quà giáng sinh ý nghĩa của anh cho tôi, cũng như món quà tạm biệt..
Tôi phải chuyển nhà, mà nhà mới thì xa trung tâm, nên tôi không được học nữa. Đêm đó tôi khóc.. Không biết tại sao mình khóc.. Chỉ là muốn khóc..
Vài tháng ngắn ngủi trôi qua, tôi vẫn nhớ anh, nhớ con người ấy, dáng vẻ ấy. Rồi tôi đến trung tâm, để mong gặp anh, một lần cuối thôi. Và tôi đã gặp, anh nhìn tôi, vẫy tay chào, chào đến khi tôi khuất khỏi tầm mắt anh.. Tôi mừng. Anh vẫn còn nhớ tôi là ai.
Bắt đầu năm cấp 2, tôi mong gặp lại anh, gặp lại anh trên 1 con đường nào đó, hay được học cùng trường. Nhưng là không thể. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ anh, vẫn mong gặp anh, vẫn để anh ở 1 nơi nào đó trong tim.
Anh, là người duy nhất em thích lâu như vậy. Anh, rung động đầu đời của em. Anh, đã hơn 7 năm rồi đó..
Này, anh còn nhận ra em chứ?
Sài Gòn, 04.04.16