Những dòng sau đây chỉ là những suy nghĩ của tớ, có thể mang ý xúc phạm đến một cá nhân hay một tập thể nào đó. Mong bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.
.
Tôi, một nữ sinh lớp 10, tôi có lẽ vẫn còn chưa trưởng thành hẳn, những suy nghĩ của tôi vẫn chưa thật sự chín chắn và góc nhìn của tôi về cuộc sống có thể hơi trẻ con. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, một ngày với 365 ngày chẳng khác nhau là mấy, việc ăn ngủ đi học cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán. Nhưng đây không phải là một bài nói về cuộc sống của tôi, mà đây là một bài nói về cuộc sống của mọi người, nhưng là theo góc nhìn của bản thân tôi, dĩ nhiên, sẽ có chán ghét, sẽ có thất vọng, sẽ có hi vọng, và cũng sẽ có vui vẻ ..
Bản thân tôi là một con người cầu toàn, nên có thể khi nhìn về cuộc sống hiện nay, tôi thấy rằng bản thân sẽ thất vọng, chán ghét hơn là niềm hi vọng hay yêu mến.
Khi còn bé, khi bước ra đường, nhìn mọi người, tôi đã từng hi vọng một cuộc sống mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau, một cuộc sống bình đẳng. Nhưng đến khi lớn lên, tôi biết mọi thứ xảy ra không thể nào theo ý mình, và lần đầu tiên tôi thấy thất vọng về cuộc sống này, chính là lúc tôi đọc được trên báo chuyện một bé gái bị xe tải tông, nhưng mọi người đi trên đường đều mặc kệ, đều dửng dưng. Sau khi đọc được bài báo kia, tôi đã cảm thấy thất vọng, nhưng chỉ là thất vọng thôi chứ không nghĩ gì cả. Một vài ngày sau, tôi nhớ lại bài báo kia, tôi mới ngẫm lại, biết được mọi người còn có cuộc sống của họ, ai cũng sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, và lần đầu tiên tôi thấy chán ghét về cuộc sống này.
Có một hôm tôi đi ngoài đường, khát nước nên tôi ghé vào một quán nước nọ. Trước khi vào quán, tôi thấy một bà lão ăn xin ngồi trên lề đường, nên tôi đi đến và đưa bà tiền, sau đó tôi vào quán ngồi. Khi tôi ngồi đó, tôi thấy có vô số người đi ngang qua bà lão đó, tôi chỉ là không biết họ có để mắt nhìn bà lão kia không nữa. Tôi không trách gì họ, nhưng tôi chỉ nghĩ bà lão đáng thương kia, chẳng lẽ không đáng để họ đưa cho dù là 1000 đồng hay sao? Bây giờ có rất nhiều người lợi dụng lòng thương hại của người khác để kiếm lợi cho bản thân mình, tôi biết, dĩ nhiên biết chứ. Nhưng đó là một bà lão đó .. Các cậu có thể nghĩ cho dù bà ấy có lợi dụng lòng thương hại đi chăng nữa thì cũng xem như bản thân không biết đi, tại vì đó là một bà lão mà ..
Nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế. Trong cuộc sống này vẫn còn những người luôn sống giúp đỡ điều đó, và nhờ những người đó, tôi đã cảm thấy hi vọng, cảm thấy yêu mến cuộc sống này, cảm thấy cuộc sống này vẫn còn đáng để tôi tôn trọng.
Đến một ngày khi tôi tận mắt thấy một vụ tự tử xảy ra, mọi người xung quanh không ai khuyên can người đang đứng trên cầu nhảy xuống, thậm chí, họ còn lấy những chiếc điện thoại ra để quay phim lại. Có lẽ hôm đó là một ngày ám ảnh của tôi, một vụ tự tử được diễn ra trước mắt, và bản thân tôi, đã chẳng làm gì. Bản thân tôi cũng chẳng phải một người tốt ..
Và tôi biết được cuộc sống này vốn dĩ là thế, nó không hề công bằng. Người thì giàu đến mức tiền xài cả đời không hết, người nghèo đến mức không có một hạt cơm mà ăn .. Có thể, bạn đang sống rất sung túc, rất vui vẻ, nhưng cuộc sống này vốn dĩ không biết trước được điều gì đâu. Trong cuộc sống này, cái quái gì cũng có thể xảy ra! Cho nên, mỗi ngày tôi nghĩ chúng ta cần học cách cho đi mà không cần nhận lại là thế nào. Vì bạn biết không, khi bạn giúp đỡ người khác, bản thân bạn sẽ rất vui vẻ, tôi đảm bảo, chứ không phải vui vẻ vì bản thân có một cuộc sống giàu sang, đó không phải là sự vui vẻ thật sự.
Tôi, vẫn còn là một học sinh, cho nên tiền có thể không nhiều như nhiều người, nhưng những đồng tiền tuy nhỏ bé của tôi được dùng để tặng cho những con người nghèo khổ kia. Tôi không phải khoe khoang bản thân thương người hay gì cả, chỉ là tôi cảm thấy đồng cảm với họ, muốn họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đừng nghĩ cứ vung tiền ra là xong, cái họ cần là sự đồng cảm, chứ không phải vung tiền ra khắp nơi rồi nhìn họ bằng con mắt khinh thường, tao đây bố thí cho chúng mày. Cái lòng thương cảm chết tiệt này của tôi còn lớn hơn bao nhiêu người.
Cuộc sống này qua góc nhìn của tôi thật sự quá nhẫn tâm, người hại người, chỉ vì cái lợi ích, người với người mà " đèn nhà ai nấy sáng ", dửng dưng với nhau dù có quan hệ máu mủ ruột thịt.
Ở quê tôi, từ thôn này đến thôn khác còn biết nhau, dù là cách nhau cả chục km, rồi thỉnh thoảng qua nhà hàng xóm chơi, đám con nít tụ tập lại chơi, mọi người giúp đỡ nhau cho dù không phải là máu mủ gì .. nên khi ở dưới quê, tôi thấy lòng vui vẻ, thấy cuộc sống sao mà đáng yêu. Còn ở trên thành phố, chỉ cần không phải bà con họ hàng, tôi nghĩ còn không biết nhau là ai, hàng xóm chắc cả năm nói với nhau nhiều nhất là dăm ba câu, và mọi người sống với nhau theo kiểu " thân ai nấy lo ", ngay cả anh chị em họ của tôi, gặp mặt nhau cũng chẳng nói chuyện, chẳng khác nào " người dưng nước lã ". Cuộc sống này càng ngày càng phát triển, nhưng những con người sao ngày càng xa cách đến buồn lòng ..
Sài Gòn, 04.08.16