Hai người yêu nhau, hứa hẹn bao nhiêu điều với nhau, trao nhau bao nhiêu những lời nói ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn hạnh phúc, những kỉ niệm tuyệt đẹp.. Nhưng cuối cùng, họ vẫn nói với nhau, một lời chia tay lạnh lùng.
Các bạn đã từng tự hỏi, vì sao họ yêu nhau say đắm như thế, nhưng cuối cùng vẫn là những cuộc chia ly buồn bã?
Trong tình yêu, mọi người, ai cũng rất ích kỉ, chỉ luôn muốn giữ chặt người mình yêu thương trong vòng tay mình. Cho nên, có lẽ vì cảm thấy quá gò bó, quá ép buộc, họ đã chọn cách rời khỏi bạn, để tìm khoảng tự do của bản thân mình. Bạn có thể nghĩ trong tình yêu là nên quản chặt người yêu, nhưng tôi nói, không phải vậy. Người kia có quyền vui chơi tự do, có quyền có một không gian riêng của bản thân mình, miễn là họ tuyệt đối không làm tổn thương bạn thì mọi thứ đều có thể chấp nhận. Bạn vẫn nên thả lỏng người yêu ra, để họ có cảm giác thoải mái khi bên bạn, để họ cảm thấy rằng bạn tin tưởng họ, rằng họ sẽ không phản bội bạn, không làm tổn thương bạn. Sự quản lí quá chặt của bạn có thể sẽ khiến cho người yêu nghĩ là bạn không tin tưởng họ, và sau đó chính là những lời chia tay đầy đau đớn kia..
Bạn có biết không? Lời chia tay thật sự không dễ nói ra đâu. Chỉ là khi con người ta đến một giới hạn của bản thân mình, không thể nào chịu nổi được đối phương được nữa, mới mở miệng nói một câu chia tay.
Trong câu chia tay, có sự nuối tiếc những kỉ niệm đã qua, có sự đau buồn bởi những gì mình đã biết về đối phương, có sự mất mát thật sự rất to lớn bởi người bên cạnh đã không còn ngồi đó bên cạnh mình.
Khi chia tay giống như mua một món đồ. Khi chưa mua, bạn sẽ rất ao ước được có, đến khi mua về rồi, bạn lại thích thú một món đồ khác, hay thấy được điểm khuyết của món đồ kia, bạn sẽ quăng nó đi không chút nuối tiếc, đến khi muốn nhặt lại, thật sự đã không thể rồi, món đồ đó có thể đã vỡ, hoặc có thể đã được người ta đem đi nơi khác tốt hơn.
Sau chia tay, người ta mới biết nuối tiếc, mới biết cái thói quen có người kia bên cạnh mỗi ngày đã trở thành một thói quen không thể bỏ, đã ăn sâu vào tiềm thức. Nhưng có phải đã rất trễ rồi không? Mất đi rồi, người ta mới biết trân trọng, mới biết được mỗi chuyện mình làm đều đã sai, nhưng khi yêu, lại cố chấp cho rằng người kia mới là người sai, rồi lại dẫn đến những chuyện cãi nhau không đáng có.
Chuyện tình của hai người, chỉ cần một từ " chia tay " là sẽ chấm hết, nên trước khi chia tay, các bạn có thể, làm ơn, suy nghĩ kĩ một chút? Bởi sau chia tay, rồi cả hai người sẽ không còn can hệ gì đến nhau, yêu thương lúc trước cũng hóa thành hoài niệm, chẳng lẽ chính bản thân bạn không nhớ, không quan tâm đến những điều đó sao?
Các bạn nữ à, đừng động một chút là đòi chia tay, tôi nói thật đấy! Lời chia tay khi nói ra mãi cũng sẽ khiến lời nói đó bị chai đi, rồi việc đó sẽ trở thành thói quen của các bạn, và việc chia tay thật sự cũng sẽ trở thành sự thật, vấn đề là thời gian sớm hay muộn cả thôi! Nên, tôi mong các bạn đừng thế nhé các bạn nữ.
Khi muốn nói chia tay, tôi đề nghị các bạn suy nghĩ những vấn đề này: Tại sao lại muốn chia tay? Sau chia tay, bạn có buồn không? Có bị tổn thương không? Sẽ còn nhớ đến người kia không? Và,, thật sự chắc chắn muốn chia tay chứ, sau chia tay, các bạn sẽ trở thành mối quan hệ ban đầu, người xa lạ, muốn chứ? Nếu đã trả lời hết những vấn đề trên mà vẫn muốn chia tay, thì chia tay đi!
Tôi muốn nói thế này, nếu đã yêu một người, thì tôi xin các bạn hãy giữ chặt tay nhau, đừng buông tay nhau ra vì những vấn đề không đáng. Bởi vì sau này, có thể bạn sẽ gặp ai yêu bạn như người kia đã từng đâu..
Sài Gòn, 08.06.16