Người lạ.

35 3 0
                                    

" Ngủ đi. Giờ anh đi ngủ nè. "

" Lát nữa em mới ngủ =)) "

" Ngủ!!! Mau!!! "

" Em ngủ đâyy "

...

" Sao vẫn chưa ngủ? "

" Ủa sao anh nói anh đi ngủ mà? "

" Ngủ mau, không nghe anh nữa đúng không? "

" Dạ em đi ngủ .. "

" Ngoan. "

Anh có còn nhớ chút gì không?

Tin nhắn có lẽ anh đã xóa rồi, nhưng em vẫn còn giữ, vẫn còn để trong mục lưu trữ. Em không dám để yên trong mục tin nhắn, vì khi thấy cuộc nói chuyện của chúng ta, em sẽ đau lòng khi nhớ về kí ức cũ. Nhưng em cũng không dám xóa, vì em sợ sẽ mất đi hồi ức duy nhất của chúng ta, sẽ không có những dòng tin nhắn nào an ủi lúc em buồn nữa. Khi em cô đơn, em lại lôi tin nhắn cũ ra đọc, để em bớt cô đơn vì em biết anh vẫn còn hiện diện trong lòng em.

Anh có nhớ mỗi lần em cần anh, anh đều đi quãng đường dài hơn cả chục cây số để đến gặp em, để đưa cho em một li nước, vì em nói em buồn ..

Có những lần em vô cớ đi block anh, unf anh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi tại sao, vẫn add lại và vẫn nhận lại lời đáp của em là em bấm nhầm. Em không tới mức bấm nhầm đến cả chục lần như thế, tính em thất thường, mỗi lần bực bội cứ tìm anh mà xả ra hết, rồi lại đi unf, block .. Anh vẫn chịu được, vẫn vui vẻ nói chuyện với em. Em cứ thế, hết lần này tới lần khác khiến anh mệt mỏi như thế.

Anh với em á hả? Không phải là người yêu của nhau. Ai nhìn vào cũng nói chúng ta đang yêu nhau, không hề, em với anh không có duyên, chắc chắn không có duyên. 

Em biết, là anh biết tất cả, chỉ là anh không nói ra thôi, hoặc anh giả vờ như không biết gì cả, để chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ này.

Bản thân em cũng thấy em kì lạ lắm, em thích anh, nhưng không có ý định muốn yêu nhau, em chỉ hi vọng anh cũng thích em, để chúng ta có thể an yên bên nhau, quan tâm nhau, yêu thương nhau. Em sợ khi trở thành người yêu rồi mối quan hệ vui vẻ này chẳng thể kéo dài mãi được. Có thể em ích kỉ khi giữ anh bên cạnh theo cách đó, nhưng em nghĩ là em đã đúng khi làm vậy, thật may mắn khi em không nói em đã thích anh nhiều thế nào ..

Khi nói chuyện với anh, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc mình phải nói gì, thỉnh thoảng lúc buồn chán, em đem chuyện vừa thấy con gián trong toilet kể cho anh, chuyện lúc sáng có cô kia cãi nhau với cô nọ .. Đơn giản thế thôi, nhưng em hạnh phúc.

" Ngày bên em trời đất thật tròn, vùi đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái.

Ngày yêu em trời đất thật dài, dù anh đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài .. "

Anh đã từng hát cho em nghe .. Từng bài anh hát, không bài nào em quên, em đã luôn nghĩ những lời ca trong bài hát đều dành cho em, cho đến tận bây giờ em cũng nghĩ vậy, nhưng em không biết thật sự trong lòng anh nghĩ gì?

Nếu một ngày anh rời xa em sẽ chẳng còn gì để em buồn khóc, vì nước mắt sẽ không bao giờ khóc hết nỗi đau trong lòng em .. 

Ngày mà anh rời đi là một ngày thời tiết rất đẹp, vô cùng mát mẻ dễ chịu. Anh rời đi vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản, không lời níu kéo cũng không mong anh ở lại, em im lặng nhìn anh rời đi. 

Em mở khung tin nhắn lên, xóa đi màu sắc cuộc trò chuyện, xóa đi biệt hiệu, xóa đi tất cả. Em cũng không biết tại sao hôm đó em lại cảm thấy an yên đến vậy, không đau lòng cũng không khóc lóc, không nuối tiếc cũng không buồn bã, chỉ đơn giản là hôm đó em pha một li trà xanh nóng, bật nhạc hết âm lượng, cầm cuốn Tự Yêu đọc, đọc hết cả ngày, rồi mệt thì chui vào chăn ngủ. 

Từ bỏ anh, là điều tốt nhất em có thể làm, tốt cho cả anh, và cả em.

Anh với em, bỗng trở thành người lạ.

Thời gian như cho em một cái bạt tai, bắt em phải tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp của những tháng ngày đó, bắt em nhận ra em đã bị tổn thương đến mức nào . Tổn thương sâu đậm đến mức bây giờ, em có rung động trước rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ thích ai như cái cách mà em thích anh, đơn giản, an tĩnh và nhẹ nhàng. Em sợ họ lại rời em như cái cách anh rời đi, kéo theo bao hi vọng lớn lao của em, bao cố gắng của em, rồi em lại tổn thương. Em sợ đau! Nên em cũng rất sợ bị tổn thương!

Từ hai con người tưởng như gắn kết bằng một sợi dây vô hình với nhau cả đời, nào ngờ chỉ là người qua đường, gặp nhau cũng chẳng quen biết, cũng chẳng chào nhau được một câu, nhưng trong lòng lại đang gào thét rằng em rất nhớ anh, em đã vờ như bản thân vẫn đang rất ổn, em muốn khẳng định với anh rằng em chưa từng bị tổn thương bởi anh.

Xin lỗi vì đã làm phiền anh lâu đến vậy.

Em không tiếc anh, em chỉ tiếc khoảng kí ức tuyệt vời nhất giữa chúng ta.

Người lạ, em lại nhớ anh rồi, nhưng chỉ nhớ anh một chút xíu thôi!

Sài Gòn, 16.04.17


TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ