"Đừng cho phép người đó làm hao mòn cậu. Nếu người đó không gọi, hãy đi ngủ. Nếu người đó không nhắn tin cho cậu, cứ cất điện thoại đi và thay vào đó – hãy có một ngày tuyệt vời. Nếu người đó cư xử lạnh nhạt khi cậu ở cạnh và từ chối nói với cậu rằng có gì đó không ổn, đừng chờ người đó, hãy đi về nhà và làm thứ gì cậu thích. Nếu người đó cố gắng ám chỉ rằng cậu không cần ai nữa vì giờ cậu đã có người đó rồi, hãy dành nhiều thời gian với bạn bè của cậu hơn. Nếu như người đó cố gắng dạy cậu một bài học bằng sự im lặng, hãy phớt lờ anh ta/cô ta.
Nếu người đó chơi đùa với cảm xúc của cậu một cách thường xuyên, mau chóng rời xa người đó. Nếu người đó hành xử như kiểu cơ thể của cậu là tài sản hay đặc quyền của anh ta/cô ta, mau chóng rời xa người đó. Nếu người đó nói những điều tệ hại, không thể tha thứ được với cậu và dọa rằng sẽ chia tay cậu sau mỗi lần cãi vã, mau chóng rời xa người đó. Nếu người đó cấm đoán cậu làm những gì cậu yêu thích, mau chóng rời xa người đó. Nếu người đó tuyên bố rằng mọi thứ cậu đạt được đều là của anh ta/cô ta, rằng nhờ anh ta/cô ta mà cậu mới được như ngày hôm nay, hãy mau chóng đi khỏi người đó. Nếu người đó hạ nhục cậu, hoặc không tôn trọng cậu và từ chối dừng lại khi cậu nói với anh ta/cô ta rằng cậu đang đau khổ, hãy đi khỏi cuộc đời người đó.
Mình không thể nhấn mạnh điều này một cách đầy đủ, rằng cậu sống cho chính bản thân mình đầu tiên. Người đó chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện về cuộc đời cậu. Đừng bao giờ, đừng bao giờ cho phép người đó biến cậu thành nhân vật phụ trong chính cuốn sách của cậu." – Nikita Gill.
Đây là một trích đoạn từ một bài viết từ BMVN mà tớ thích.
Như tiêu đề tớ đã viết, tớ thích trích đoạn này.
Hầu như những điều không nên thì tớ lại làm và những điều nên thì tớ lại không làm. Và hầu như mọi người đều như vậy. Right?
Thật ra chuyện tình cảm giữa một người với một người đến rất bất chợt. Nó đột nhiên xuất hiện rồi hình thành trong cậu những thói quen như chờ họ ngủ rồi mình mới ngủ, mỗi ngày đều phải nhắn tin "làm phiền" người ta, hay những hành động đại loại như vậy. Nên chẳng ai bắt buộc bản thân ngừng được những hành động siêu siêu tự nhiên ấy, nhưng mà tớ nghĩ cảm xúc của bản thân (trừ những trường hợp đặc biệt liên quan đến người thân trong gia đình, bạn bè hay thầy cô), sức khỏe của bản thân (thức khuya gây ung thư đó nha!) không nên để người khác chi phối. Tớ có một đứa bạn cùng lớp, cái thời mà nó mới thích anh kia ấy, hôm nào mà cái mặt nó một đống là biết ngay anh kia seen hoặc chưa rep tin nhắn của nó, thử đứa nào mà đụng đến nó xem, nó đang tích sẵn bực mình trong người, nó điên lên nó chửi cho sấp mặt; rồi hôm nào mà nhìn nó tươi như bông mới nở ấy, là tớ biết ngay anh kia rep tin nhắn nó rồi. Nhưng mà một thời gian sau, tầm hơn một tháng (?) thì hình như nó đã quen với việc anh kia hay rep muộn hoặc seen luôn cơ, nó không có buồn vu vơ rồi bực mình "giận cá chém thớt" vậy nữa, và nó suy nghĩ tích cực nhiều hơn, như là à anh đó chưa rep chắc ảnh bận hay gì đó, ảnh seen là do tin nhắn bị trôi hoặc quên rep .. Tớ thiết nghĩ tích cực như vậy cũng tốt.
Tớ thì hồi trước (hay cả bây giờ) cũng có thói quen mỗi lần buồn buồn là đi up story trên IG để than vãn. Nhưng giờ thì tớ đã bớt lại cái thói quen đó rồi (chứ đi khuyên các cậu mà tớ cũng vậy thì ai thèm nghe đúng không nè), tớ bớt cái đó lại vì cảm thấy nó không tốt lắm, kiểu tâm tư của các cậu đem bày hết cho thiên hạ xem ấy, rồi để có người an ủi khi màn đêm buông doesn't fine. Làm như vậy để làm gì .. Thỉnh thoảng tớ cũng hỏi bản thân vậy đấy. Rồi câu trả lời của bản thân tớ là để giải tỏa hết cảm xúc của bản thân, để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng, và còn để crush biết mình buồn nữa nè hihi. Nhưng các cậu à, không nên thế, tớ nghĩ có giải pháp hay hơn cho những lúc cần giải tỏa cảm xúc, ghi những điều các cậu buồn vào một tờ giấy rồi xé thành từng mảnh nhỏ hay coi một bộ phim vui vui, một chương trình có idol mình yêu thích để quên đi cái người làm mình buồn đi.
Chán nhất là những bạn buồn bực rồi đem đổ hết lên đầu người khác như thể họ là người gây ra chuyện đó vậy. Mọi khi tớ với bạn đó bình thường vẫn đùa giỡn bình thường, nhưng hôm đó chắc buồn tình, tớ lại giỡn, bạn đó bực mình, rồi cằn nhằn khó chịu. Ơ hay, sao tớ phải là người gánh sự bực mình của cậu trong khi người khiến cậu như thế là anh kia. Ơ sao không lại mà cằn nhằn khó chịu với cái người đó mà lại là với tớ? Cậu có biết con tim tớ yếu đuối mỏng manh dễ vỡ đến mức nào không hả T_T
Nói một hồi không thấy sự liên quan giữa đoạn trích với suy nghĩ của tớ về vấn đề đâu hết. Vậy nên tớ cảm thấy nên dừng ở đây đi, vì sự phẫn nộ của tớ đang tăng dần theo từng chữ trong bài viết luôn rồi grrrrr.
À, những điều tớ nói không nhất thiết các cậu phải nghe theo vì mọi thứ đều là suy nghĩ riêng của bản thân tớ. Nói chung là nếu các cậu không thực hiện được như đoạn trích thì ôi thôi kệ đi, cứ yêu tiếp đi vì cứ ngu đi vì cuộc đời cho phép <3
Chấm hết hihi.
Các bạn bè hãy vẫn yêu mến tớ cho dù bài viết này hướng về ai chăng nữa=)))
Sài Gòn, 23.05.17