P/s: Chap này hơi dài nha. Cám ơn pn Dung giúp mình.
- “It’s time…”
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Đã đến lúc rồi…
Ông bác đi đến nói với Karazaki còn hắn thì chỉ khẽ gật đầu rồi cầm bình cứu hỏa xịt khắp nơi. Ngọn lửa dần tắt ngấm. Quang cảnh hoang tàn, mặt đất đầy tro xám, cây cối cháy lụi hết… sự sống… biến mất chỉ trong vài giờ… Bất ngờ, Karazaki cười lớn:
- Hahahaha… Tụi mày đã tiêu đời rồi. Cuối cùng thì em cũng được hả dạ phải không? Hahahaha…
Nói rồi, hắn quì ngục xuống cạnh một cái xác đen thui vẫn đang bốc khói… Trận hỏa hoạn vừa rồi thật khủng khiếp… Bỗng nhiên, từ giữa đám khói mờ ảo dần hiện ra bóng của một nhóm người. Họ hiên ngang bước đi… như chẳng còn gì có thể làm họ sợ nữa… như những người chiến sĩ quả cảm đã trở về sau một trận chiến khốc liệt… Quá ngạc nhiên, ông bác tròn mắt và ấp úng nói:
- Tu…tụi bay… làm sao tụi bay thoát được…
- Ông nghĩ chúng tôi dễ hạ gục lắm sao?
Sư Tử đứng khoanh tay và ngạo mạn lên tiếng làm cho Karazaki sững sờ:
- K… không thể thế được…
- Tại sao lại không được chứ. Thế mấy người nghĩ đây là hồn ma của chúng tôi à?- Kim Ngưu nheo mày nói, bàn tay anh nắm chặt lấy Thiên Bình trong khi Karazaki đang đưa đôi mắt dáo dác nhìn quanh…
- Ít nhất thì tao cũng diệt được mày, Thiên Yết à…
Karazaki đắc ý nói khi thấy nhóm đi ra chỉ có 5 người. Bất ngờ, Bảo Bình hét lớn:
- Ngươi nghĩ như vậy sao? Chúng ta sống sót nhiều hơn ngươi nghĩ đó! Khôn hồn thì mau hàng đi.
- Bảo Bình nói đúng đó. Mày đã chứng kiến cái chết của Konozi rồi đó. Hãy dừng lại trước khi quá muộn…
Song Tử vừa nói vừa lấy tay khoác qua vai Bảo Bình(Trời ạ. Giờ này mà còn tâm trí để thể hiên tình cảm nữa!)
- Đúng vậy đó. Nếu như anh biết hối hận thì chúng tôi có thể bỏ qua được tất cả…
- Tụi bay… im hết đi…
Thiên Bình đang nói thì Karazaki liền ngắt lời rồi hắn lấy hai tay ôm đầu và ngục xuống. Bỗng nhiên, ông bác đứng lù lù đằng sau hắn rút súng ra thì một giọng nói như vang lên từ địa ngục:
- Nếu ông dám bắn… thì tính mạng của hai người sẽ không an toàn đâu…
- T… Thiên Yết… Sao mày lại…
Karazaki khi vừa khi thấy tiếng nói đó liền đứng phắt lên rồi đưa đôi mắt đang hốt hoảng nhìn xung quanh. Thiên Yết đi ra khỏi đám khói, ánh mắt đầy sát khí lướt nhìn hắn. Theo sau là Song Ngư đang dìu Ma Kết. Thấy vậy, Thiên Bình cùng Bảo Bảo liền chạy đến giúp Ngư. Ngay lúc đó, Nhân Mã bế Xử Nữ cũng đi ra. Anh khẽ đặt cô nằm xuống và vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ của cô rồi nháy mắt với Thiên Yết:
- Đủ rồi…
- Thế nào? Mày nói là đã diệt được bọn tao mà.
Thiên Yết nói với vẽ mặt bình thản làm cho Karazaki tức điên lên. Hắn liền giật lấy khẩu súng mà ông bác đang cầm trên tay và giương lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfiction | 12 chòm sao và ngôi trường cấp 3
Fanfic• Truyện được post vào năm 2013, tức cũng đã lâu rồi nên bây giờ đọc sẽ không tránh khỏi những định kiến. Nhưng vào năm 2013 trở về trước thì truyện này rất được yêu thích và hợp gu đọc lúc bấy giờ. • Mình KHÔNG phải tác giả của truyện này. Ngày đó...