P/s: Xin cám ơn pn JK đã giúp mình. Cháp này ko hay đâu nên đừng ném đá mình nha!
- Ba ơi…
Tiếng nói trong trẻo và tinh nghịch vang lên thật to, thật rõ. Một cô bé cỡ 4, 5 tuổi vừa chạy nhảy tung tăng vừa gọi to. Cô sở hữu mái tóc tím nhạt bồng bềnh đầy mơ mộng, đôi mắt xanh biếc như viên pha lê và khuôn mặt xinh xắn, bụ bẫm. Tuy vậy, tính cách cô thì lại trái ngược với ngoại hình dễ thương. Cánh cửa hầm được mở ra một cách khó nhọc. Cô chạy lại ngay chỗ bố mình đang hì hục ngồi hang giờ nghiên cứu cái loại thuốc gì gì đó và nói:
- Ba ơi. Ba đang làm gì thế?
- À. Bảo Bình ngoan. Ba đang chế tạo một loại hóa chất…
Ông nói, mắt vẫn không rời bàn làm việc còn Bảo Bình thì lại nổi hứng tò mò lên và thế là một loạt câu hỏi được cô bé nêu ra:
- Nó là loại hóa chất gì thế? Có ăn được không ạ?
- Không ăn được đâu con. Vì nếu lỡ tay để nó tiếp xúc với bên ngoại thì sẽ gây ra cháy nổ đó con.
Câu nói của ba làm Bảo Bình nghiêng đầu qua một bên nhìn lọ chứa cái chất chết người đó, đôi mắt nheo lại:
- Vậy sao ba lại làm ra nó chứ. Chẳng có ích gì hết.
- Mai mốt lớn lên rồi con sẽ hiểu. Thôi bảo bối của ba, con lên nhà chơi để ba làm việc nhé!
Nói rồi, ông nhấc bổng Bảo Bình lên và bế cô bé lên nhà rồi lại tiếp tục với công việc. Bảo Bình rất yêu ba và yêu cả công việc ba làm nữa. Cô tự hứa sau này nhất định phải làm một nhà khoa học vĩ đại như ba của cô. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến với mẹ cô- một người phụ nữa xinh đẹp, tràn đầy tuổi thanh xuân bị gia đình ép buộc phải kết hôn với người bà không yêu… Nhưng Bảo Bình thì không biết điều đó đối với một cô bé ngây thơ. Bỗng dưng, cánh cửa hầm mở ra một cách vội vã… là ba cô… ông ấy đi lên nhà với vẻ mặt hồ hởi… trên tay ông cầm một bình đựng thứ nước gì đấy. Ánh mắt ông nhìn Bảo Bình một cách âu yếm:
- Ba đã thành công rồi Bảo Bình à. Ba đã thành công rồi…
Nói rồi ông ôm Bảo Bình vào lòng làm cô bé tròn mắt không hiều gì cả…
- À đúng rồi. Để ba báo cho mẹ con biết nha!
Lập tức, ông đứng dậy và cố đi thật nhanh tới phòng của ông. Nhưng lại không biết chuyện gì sắp xảy ra… Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra… vợ ông… cùng với một người đàn ông khác… Bảo Bình cũng len vào… Với câu nói hồn nhiên của trẻ thơ nhưng lại như hàng ngàn con dao sắc:
- Ai vậy mẹ?
- E… em tưởng anh đang ở dưới hầm chứ?
Mẹ Bảo Bình ấp úng nói, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ lo sợ còn ông thì gằn giọng:
- Em… đã phản bội tôi…
Nói rồi ngay sau đó, bình thí nghiệm củng ông rớt xuống đất và vang lên một tiếng “Xoảng”. Cái thứ nước hóa học đó lan ra sàn nhà và bất ngờ nổ tung. Ngọn lửa đó như là một con quái vật nuốt chửng cả căn nhà. Mẹ Bảo Bình vội vã chạy đi tìm con và hét to:
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfiction | 12 chòm sao và ngôi trường cấp 3
Fanfiction• Truyện được post vào năm 2013, tức cũng đã lâu rồi nên bây giờ đọc sẽ không tránh khỏi những định kiến. Nhưng vào năm 2013 trở về trước thì truyện này rất được yêu thích và hợp gu đọc lúc bấy giờ. • Mình KHÔNG phải tác giả của truyện này. Ngày đó...