"Aaaa... Đẹp trai quá đi!"
"Trời ơi, vừa mới hôm qua mơ gặp soái ca, mà hôm nay đã thành hiện thực rồi ư?"
"Mẹ ơi! Cuối cùng cũng tin là có soái ca trên đời rồi"
"....."
"....."
Mới sáng sớm đã bị tiếng ồn ngoài cửa sổ đánh thức, Hồ Băng Khanh lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. Mẹ ơi! 6h, 6h đấy. Mọi khi đến tận 7h30 mà khu chung cư này vẫn im thin thít, mà hôm nay cứ ầm cả lên. Chỉ khổ những người như cô, sắp thi Đại học, tâm trí dồn hết vào sách vở, có tí thời gian nghỉ ngơi là đã hạnh phúc lắm rồi. Đêm qua thức đến tận 2h sáng làm xong bộ đề Anh mới được ngủ mà hôm nay, ngay lúc này, 6h sáng cô đã bị đánh thức rồi. Người ta ngủ đủ mỗi ngày 8 tiếng còn cô ngủ cũng không xong.
Bực mình thò đầu ra ngoài cửa sổ, Băng Khanh chỉ thấy vẻ mặt rất chi là biểu cảm của Tùng Vận và Bình Bình. Hai cô nàng mắt sáng rực nhìn về phía chàng trai đang dỡ đồ. Vì xa quá nên Băng Khanh không nhìn rõ mặt, cô chỉ biết chàng trai đó mặc áo sơmi trắng. "Chắc là hàng xóm mới" - Băng Khanh nghĩ thầm.
Lại nói về chuyện hàng xóm mới thì tuần trước cô mới biết. Chả là mẹ cô đi họp về bảo là sắp có người mới đến ở. Nghe nói là cháu của bác tổ trưởng. Nói chung là mẹ nhắc cô phải biết giữ ý, phải biết thân thiện với người mới đến, không được làm người ta sợ, gây ảnh hưởng đến bộ mặt của khu chung cư... Gớm, làm như cô nhiều chuyện lắm ý!
Thấy Tùng Vận và Bình Bình cứ say mê nhìn chàng trai kia, Băng Khanh cũng lấy làm lạ. Việc gì phải say mê ngắm như thế kia chứ. Cứ làm như thần thánh phương nào không bằng. Vừa nãy cô cũng nghe loáng thoáng cái gì mà "soái ca", cái gì mà " đẹp trai". Haizz, hai nàng này lại bị trai đẹp hớp hồn rồi...
"Tiểu Băng, Tiểu Băng!"
"Cộp"
Sau tiếng gọi làm giật mình của Tùng Vận, Băng Khanh đập luôn đầu vào song sắt cửa sổ. Huhuhuhu. Hôm này là cái ngày quỷ gì vậy? Đen đủi hết sức. Mặt nhăn nhó vì đau. cô vẫn phải trả lời Tùng Vận
"Hi!"
"Tiểu Băng cậu mau xuống đây đi. Có chuyện này hay lắm!"- Tùng Vận vẫy tay
"Thôi. mình không xuống đâu. Mình muốn ngủ thêm chút nữa. Haha. Bye"- Vừa nói Băng Khanh vừa đóng cửa sổ. Cho cô xin, chuyện hay mà Tùng Vận muốn nói đều không trong phạm vi quan tâm của cô. Lúc nào cũng trai đẹp trai đẹp, măc mệt. Cô còn phải đi ngủ nữa, thời gian đâu mà nghe.
"HỒ BĂNG KHANH!!!! Mình nói cho cậu biết. Trong vòng 3 phút nữa mà cậu không xuống đây, mình sẽ cho cả cái khu này biết bí mật của cậu"
Tiếng hét của Tùng Vận làm động tác đóng cửa sổ của Băng Khanh dừng lại. Cô thoáng thấy chàng trai kia quay đầu lại nhìn về phía này, rồi rất nhanh, anh ta lại chăm chú vào công việc dỡ đồ đang dang dở. Chẳng hiểu sao, hai má Băng Khanh đỏ bừng. "Chắc chắn tại Tùng Vận hét quá to làm anh ta chú ý"- Băng Khanh thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Dương-Khanh] Anh chàng nhà bên
FanfictionVăn án Bản tính cô vốn đã nhút nhát, mà mẹ cứ bắt cô phải thật "tự nhiên" chạy sang nhà bên hỏi bài. Huhu, thật sự cô không muốn mà!!!! Mẹ lúc nào cũng ca ngợi cái anh nhà bên thế nọ, cái anh nhà bên thế kia. Còn cô - là con gái ruột của mẹ...