C3 - Hàng xóm mới

197 15 7
                                    


Hồ Băng Khanh nấp sau bức tường, len lén nhìn mẹ và anh chàng đẹp trai kia nói chuyện mà lòng thầm thở dài. Mẹ cô nổi tiếng nhất khu này là người giỏi nói chuyện. Bất kì ai, dù là người lạ hay là người quen thì mẹ cô đều "tám" được hết. Ai mà bị mẹ cô giữ lại để nói chuyện thì cứ phải chuẩn bị tư tưởng đứng chờ từ 30' đến 1 tiếng. Anh chàng đẹp trai, chúc anh may mắn!

Dương Dương dở khóc dở cười đứng ôm hộp đồ. Đã 10' phút trôi qua kể từ khi anh bước chân lên tầng 3 và bị bác gái này giữ lại. Với tình hình như này thì có khi 1 tiếng nữa anh vẫn đứng chôn chân ở đây. Bác gái này cũng thật là... cứ nói mãi không thôi. Đến anh là người nghe còn chóng hết cả mặt. Nhiều lần anh muốn ngắt lời cũng không được. Đang suy nghĩ tìm cách "trốn" đi, bỗng Dương Dương thấy một cô gái cứ lấp ló sau bức tường đằng xa. Anh khẽ nhíu mày.

Bà Hồ đang nói chuyện rất say sưa cũng bị cái nhíu mày của chàng trai trẻ trước mặt làm phân tâm. Nhìn theo ánh mắt của chàng trai,  bà Hồ thấy cô con gái của mình đang nấp sau bức tường. Cái con bé này, mới sáng sớm đã chạy đi đâu, giờ mới về.

"Tiểu Băng!"

Tiếng gọi làm cả Băng Khanh lẫn Dương Dương giật mình. "Thôi xong, bị lộ rồi"- Tiếng lòng Hồ Băng Khanh đau đớn gào thét. Ai bảo cô cứ tò mò, thích hóng hớt nhiều chuyện. Đáng lẽ ngay từ khi nhìn thấy mẹ và anh kia nói chuyện, cô phải đi xuống, phải đi xuống. Thế nhưng đã quá trễ, giờ có muốn trốn cô cũng trốn không nổi. 

Lò dò từ sau bức tường đi ra, Băng Khanh không ngừng thầm  sỉ vả mình. Cô thật sự muốn đâm đầu xuống đất cho rồi. Ông trời ơi! Cô thật sự không muốn "diễn vai khách mời" trong "talkshow" của mẹ cô đâu. Nó rất đáng sợ, cực kì đáng sợ. Lẽ ra cô không nên đứng lại hóng chuyện, không nên chạy lên tầng 3, không nên nghe theo lời đám Tùng Vận. Ahuhuhu, rất nhiều thứ cô không nên.

"Mẹ!"

"Con đi đâu từ sáng sớm đấy? Mọi khi đến tận trưa vẫn còn trùm chăn ngủ, hại mẹ..."

"Được rồi được rồi. Con dậy sớm đi tập thể dục, chạy bộ ấy mà. Mà mẹ, con có bao giờ ngủ đến tân trưa đâu."- Băng Khanh nhanh chóng chặn lời mẹ. Cô không muốn tính xấu của cô bị mẹ lôi ra khoe bằng hết, đặc biệt lại trước mặt một anh đẹp trai như thế này.

"Có bao giờ ngủ đến tận trưa đâu. Gớm, cô cứ chối. Thôi ra đây làm quen với hàng xóm mới đi này"- Bà Hồ đẩy cô đến trước mặt Dương Dương.

"Dương Dương, giới thiệu với cháu, đây là con gái cô, tên là Hồ Băng Khanh. Nó kém cháu một tuổi đấy. Sau này có gì cháu nhớ giúp đỡ con bé nhé"- Bà Hồ hồ hởi giới thiệu.

"Chào em."- Dương Dương cúi đầu chào.

"Tiểu Băng, đây là Dương Dương. Anh ấy hơn con một tuổi, năm nay là sinh viên năm nhất của trường đại học Y. Con phải học tập anh đấy."

"Chào anh"

"......."

"Ô hay hai đứa này! Chào nhau mỗi thế thôi hả? Phải nói thêm chứ! Phải..."

"Mẹ! Không phải mẹ còn phải đi tập thể dục với dì Lưu hay sao. Mẹ mau đi đi kẻo muộn bây giờ."

Vừa nói Hồ Băng Khanh vừa kéo mẹ đến cầu thang máy. Nếu cô ma không kéo mẹ đi thì không biết bà còn nghĩ ra chủ đề gì để bắt cô nói chuyện nữa.

"Con bé này, bỏ mẹ ra. Con xem, chàng trai tốt như thế mà con còn không có ý định làm quen thì mai sau định thế nào đây? Con thấy không, người ta thi đỗ vào trường đại học Y đấy. Chẳng phải là ngôi trường mà con mơ ước được vào đấy ư? Con xem..."

"Mẹ! Con chịu mẹ đấy. Thứ nhất, người ta vừa mới đến, thở còn không xong mà mẹ cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Thứ hai, mẹ bảo mẹ nhờ vả người ta mà mẹ làm người ta sợ đến xanh mặt rồi kìa. Thứ ba, đúng là con mơ ước được vào đại học Y nhưng con không cần phải dựa vào người khác mới vào được ngôi trường đó. Hơn nữa, mẹ bảo anh ta thi đỗ đại học Y? Mẹ à, mẹ vừa mới gặp anh ta, biết đâu là đúng là sai. Nếu như anh ta chạy tiền hay là " con ông cháu cha" nên mới được học đại Y thì sao? Nói chung là mẹ cứ lo việc của mình đi, việc của con cứ để con lo, ha!"

Băng Khanh nói nột hồi không ngừng nghỉ, tiện thể đẩy mẹ cô vào thang máy luôn. Cô không để bà kịp nói gì đã nhấn nút đóng cửa. Trời ạ! Ngày hôm nay phải được ghi vào lịch sử cuộc đời của Hồ Băng Khanh cô, trang trí bảng vàng đẹp đẽ. Nó quá đặc sắc mà, cô... khó có thể quên được.

Đẩy mẹ vào thang máy xong, Băng Khanh mới dám thở một hơi nhẹ nhõm. Vừa quay người lại đê về nhà, cô nhìn thấy anh đẹp trai kia cũng đang nhìn mình. Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại quần áo, Băng Khanh sải những bước thật dài về phía Dương Dương. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước mặt anh. Vì anh rất cao, hơn cô hẳn một cái đầu nên cô phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy mặt anh. Và một lần nữa, lấy hết sự tự tin của mình, cô lại nói một lèo:

"Chào mừng anh đến với khu nhà mới. Xin tự giới thiệu lại, em là Hồ Băng Khanh, hàng xóm kế bên. Anh là Dương Dương đúng không? Chuyện vừa nãy, cho em xin lỗi nhé. Đã làm mất thời giờ của anh rồi. Cũng tại mẹ em..."

"Nói xong chưa?"

Băng Khanh chợt khựng lại. Anh ta... hình như vừa ngắt lời cô.

Dương Dương giơ tay nhìn đồng hồ, hít một hơi thật sâu. Không sai, quả là không sai. Anh đã đứng đây đúng 30' rồi, mặc dù đối diện chính là nhà anh và anh đang có chìa khóa trên tay. Đúng là hai mẹ con, nói nhiều như nhau. Kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt cô gái đứng trước mặt.

"Anh hỏi em đã nói xong chưa?"

"Rồi."

"Vậy phiền em tránh ra một chút, anh cần phải vào nhà."

Băng Khanh nhìn quanh. Cô đang đứng đối diện anh, đẳng sau là của nhà. Xấu hổ tránh sang một bên nhường lại lối đi cho Dương Dương, mặt cô cúi gằm xuống đất, đỏ bừng.

"Cảm ơn. Tạm biệt"- Dương Dương khách sáo nói rồi sải bước vào nhà, để lại Hồ Băng Khanh đứng một mình ngoài cửa. Tiếng cửa đóng "rầm" một phát làm cô giật mình. Từ từ, cô cần phải làm rõ một chuyện: có phải anh ta vừa ngắt lời cô không? Anh ta lại ngắt lời cô trong khi cô đang nói. Trời ơi, cô ghét nhất là loại người cứ thích nhảy vào miệng người ta khi người ta đang nói đấy. Vô duyên hết sức. Còn nữa, cái thái độ khó chịu ban nãy là như thế bào hả? Cô có làm gì sai đâu. Cô còn xin lỗi anh ta đấy. Hừ, cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ được cái mã ngoài. Cô biêt ngay mà, nhận định về trai đẹp của cô luôn đúng. Còn nữa, mai sau cô và anh ta còn làm hàng xóm lâu năm của nhau... Haizz, cô khó sống tốt đây.

Nhận định anh đẹp trai một hồi, Băng Khanh mới quay gót về nhà mình. Trước khi đi, cô còn lườm ngôi nhà trước mặt một cái rồi mới hiên ngang bước đi. Còn Dương Dương, thì từ lúc anh chàng được người ta "nhận định" đã hắt hơi liên tục mấy lần rồi.

End chương 3.

----------------------------------

Hello! Mình đã quay trở lại rồi đây. Đã để mọi người chờ lâu rồi. Đọc truyện vui nhé, và cho mình xin cái nhận xét =)))))))

[Longfic] [Dương-Khanh] Anh chàng nhà bên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ