C5 - Ngày đi học đầu tiên

320 17 7
                                    



Ngày đi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Vì là đầu năm học nên các thầy cô cũng không giao bài tập về nhà nhiều, chỉ đơn giản ôn lại những kiến thức trọng tâm cần nhớ của năm ngoái cần dùng cho năm nay. Điều vui nhất mà Băng Khanh cảm nhận được chính là khi cô gặp lại hội bạn "cạ cứng" của mình. Tùng Vận và Bình Bình thì không nói đến vì hai cô nàng ở cùng khu chúng cư với cô, suốt 3 tháng hè ngày nào mà chả gặp nhau. Người mà cô muốn nói đến chính là đứa con trai duy nhất trong hội - Diệc Thiên. Qua 3 tháng nghỉ hè, Diệc Thiên đen đi không ít, không phải, là đen đi rất nhiều áy. Cô nhớ rõ là cậu ta rất trắng cơ mà, giờ nhìn đen như thế này có chút không quen mắt. Nhưng không sao, đen cũng tốt, nhìn nam tính hơn ngày trước rất nhiều. Nhớ lại hồi mới vào lớp 10, vừa nhìn thấy cậu ta Tùng Vận đã phải thốt lên "Tiểu Bánh Bao" làm cả lớp cười ầm; khuôn mặt trắng trẻo của Diệc Thiên cũng đỏ bừng cả lên. Rõ khổ, từ ngày đấy hai đứa như gây thù chuốc oán, gặp nhau là phải "choảng nhau" mấy câu, thế mà vẫn chơi thân gần 3 năm được, cô đến phục.

"Oa, Tiểu Bánh Bao! Hôm nay cũng đến sớm đấy. Nhớ bản cô nương không?" Vừa vào lớp đã thấy Diệc Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế, Tùng Vận sán đến hỏi han.

"Bẩm cô nương, Diệc Thiên tại hạ đây rất nhớ cô nương." Diệc Thiên đáp lại ngay.

"Thật không? Nhìn mặt ngươi chả có gì là thể hiện nhớ bản cô nương cả!' Tùng Vận nói với giọng hờn dỗi.

"Bẩm cô nương, tại hạ đây nhớ cô nương đến "thịt nát xương tan", "đêm đêm mất ngủ". Trong tâm trí tại hạ chỉ nhớ đến hình ảnh của cô nương, nhớ lúc cô nương khóc như mà, cười như điên dại. Lúc nào tại hạ cũng nhớ cô nương, kể cả khi ăn, khi ngủ, khi tắm, khi đi vệ sinh, khi đánh răng, khi rửa mặt,..."

"Thôi thôi, cho tôi xin!" Tùng Vận ôm bụng cười bò, nói không ra hơi.

"Không được, tại hạ phải nói cho cô nương biết tại hạ nhớ mong cô nương như thế nào. Cô nương biết không, tại hạ đã phải lập đàn cầu xin ngày đi học nhanh nhanh đến để tại hạ có thể gặp lại cô nương. Tại hạ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp "Nghiêng thùng đổ thúng", "chim chết các trôi" của cô nương. Ôi nhớ biết bao nụ cười ấy. Nụ cười hở 8 cái răng trong đó có 1 cái sắp có nguy cơ bị sâu."

"Hahahahahaha..."

"Khụ...khụ..."

Đến đây thì Băng Khanh và Bình Bình không thể nhịn nổi cười nữa. Cô cười đến chết mất. Tên Diệc Thiên này đúng là có năng khiếu tấu hài mà. Suốt một thời gian không gặp tay nghề cũng nâng cao không ít. Tùng Vận còn đáng sợ hơn. Cô nàng gục hẳn xuống đất mà cười, hai mắt nhăm tịt lại chả thấy Tổ quốc đâu.

"Diệc Thiên, Tùng Vận bị cậu chỉnh đến mức câm nín luôn rồi kìa." Cố nén cười, Bình Bình nói.

"Aida, tại hạ đây không dám, không dám." Diệc Thiên làm bộ mặt vô cùng "khiêm tốn"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] [Dương-Khanh] Anh chàng nhà bên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ